Trăm năm vọng vang tiếng trống Lâm Yên
(THPL) – Âm thanh tiếng trống Lâm Yên rộn rã vang vọng suốt hàng trăm năm lịch sử cho đến tận hôm nay. Họ Phan ở làng Lâm Yên (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chính là gia tộc đã gìn giữ, nối dài âm thanh này.
Dân gian lưu truyền câu: “Nhất trống Lâm Yên, nhì chiêng Phước Kiều” như sự ghi nhận “đẳng cấp” của trống Yên Lâm.
Tiếng trống lệnh trầm hùng, tiếng trống hội thúc giục, trống trường vui tươi, trong sáng, trống đêm rằm Trung thu rộn rã…., là những thanh âm đã khắc sâu vào tâm khảm người Việt. Và tiếng trống do những người thợ trong gia tộc họ Phan ở Lâm Yên làm ra đã hòa điệu cùng tiếng trống được làm ở nhiều địa phương khác trên đất nước Việt Nam: Trống Đọi Tam (Hà Nam), trống An Quang (Bắc Ninh), trống Bình An (Long An) …

Gia tộc họ Phan ở làng Lâm Yên có nghề làm trống khoảng hơn 200 năm. Tổ nghề là cụ Phan Công Thiên, gốc gác từ Hải Dương trên đường “Nam tiến” đã dừng chân ở đất Lâm Yên và mưu sinh bằng nghề này. Đã qua 6, 7 đời, các thế hệ người tộc Phan tiếp nối nhau giữ nghề làm trống.
Để làm một chiếc trống, người thợ phải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên chọn gỗ để làm thân trống (hay còn gọi tang trống). Có 2 kiểu làm tang trống, tương ứng với 2 loại trống.

Kiểu thứ nhất là trống dăm ghép, thường sử dụng gỗ mít to già, người thợ xẻ gỗ thành những dăm trống, bào nhẵn theo kích thước yêu cầu rồi phơi khô dăm. Đủ độ khô, dăm trống được ghép thành bầu cong sao cho thật kín.
Kiểu thứ 2 là trống dăm liền. Dăm trống làm bằng cách đục rỗng những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên rừng.

Sau khi làm được tang trống đạt yêu cầu, người thợ sẽ tiến hành bưng mặt trống. Đây là khâu quyết định tạo nên “phần hồn” của một chiếc trống. Da để bưng mặt trống phải là da lưng trâu đực già, đen bóng mới dẻo dai, bền chắc.
Da trâu được căng thành tấm lớn, phơi khô. Việc phơi cũng rất cầu kì, không được khô quá sẽ giòn, phơi chưa khô trống nhanh hỏng.

Da trâu đã phơi khô sẽ được cắt theo kích cỡ miệng trống rồi đem ngâm nước. 2-3 ngày sau, người thợ vớt miếng da trâu lên rồi bào mỏng bằng tay. Đây là kỹ thuật rất khó yêu cầu thợ tay nghề cao. Bào từ trung tâm miếng da ra ngoài rìa đai, niềng trống sao cho chính giữa là điểm dày nhất rồi mỏng dần.thật đều đặn, có như vậy, trống mới có âm sắc chuẩn.
Căng da xong, người thợ sẽ chỉnh âm, bước quyết định “phần hồn” chiếc trống. Người thợ trống ngoài tay nghề cần phải có khả năng cảm thụ âm thanh. Khả năng này ngoài truyền dạy còn phụ thuộc năng khiếu của mỗi người. Có lẽ, người thợ họ Phan được thai nghén, nuôi dưỡng trong âm thanh tiếng trống từ nhiều đời nên đôi tai cảm thụ rất tinh tường, nhạy bén.
Sau khi lấy được âm thanh chuẩn, người thợ cố định da bằng đinh tre, không được đóng đinh sắt làm hỏng dăm trống. Chọn những cây đinh tre thật già và chắc, ngâm nước kỹ trước khi đóng đinh tre vào dăm trống, đinh tre sẽ không bị mọt. Khi mồi đinh thì phải mồi thật đều và thẳng hàng, đẹp mắt.

Nghệ nhân Phan Văn Hai cho biết: Bí quyết tạo nên thương hiệu của làng nghề trống Lâm Yên chính là sự hoàn hảo ở mỗi công đoạn, từ lựa gỗ, làm tang, xử lý da trâu đến bịt trống, chỉnh âm... Vậy nên, trống Yên Lâm rất bền, vang lên âm thanh thật giòn, vang vọng. Mỗi loại trống trống hội, trống chùa, đình, trống đội, trống trường, trống chầu… yêu cầu âm thanh đặc trưng và người thợ Lâm Yên đã tạo nên những âm thanh ấy một cách hoàn hảo.
Với sự cần cù chịu khó và nhạy bén vốn có, gia tộc họ Phan ở Lâm Yên ngày càng sản xuất thêm nhiều loại trống hình thức đẹp, âm thanh hoàn hảo để phục vụ nhu cầu xã hội. Tiếng trống Lâm Yên là niềm tự hào, nét đẹp văn hóa của vùng đất Quảng Nam nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.
Thảo Nguyên
Tin khác
Bộ trưởng Trần Đức Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ
Dự kiến tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm từ 2027
Giá vàng 28/2: Vàng thế giới bật tăng, trong nước giảm nhẹ
BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: 5 điểm nghẽn cản trở Thủ đô phát triển
Hà Nội "đếm ngược" 5 năm để chuyển toàn bộ taxi chạy xăng sang điện
Hà Tĩnh sắp ra mắt ứng dụng phản ánh hiện trường - i-HaTinh
(THPL) - Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường được xác định là giải pháp quan trọng để huy động sự tham gia của người dân trong giám...28/02/2026 07:04:00Ông Trần Hồng Thái được giao điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(THPL) - Thủ tướng giao ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều hành hoạt động...28/02/2026 00:50:42Khuyến khích người tiêu dùng tích cực hưởng ứng sử dụng nhiên liệu sinh học
(THPL) - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và khuyến khích người tiêu dùng tích cực hưởng ứng, ủng hộ.28/02/2026 06:49:31Xuân về trên đỉnh Am Tiên - Hành hương giữa đất trời linh khí
(Sapo) - Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên đỉnh Núi Nưa (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), hàng vạn du khách và phật tử thập phương đã tìm...27/02/2026 20:55:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia