Nghệ nhân Tô Thanh Sơn: Miệt mài phục dựng các dòng men gốm cổ
(THPL) - Theo Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn, nếu biết kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt và tư duy sáng tạo hiện đại, gốm Bát Tràng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong tương lai”.
Người con của làng nghề nghìn năm
Tô Thanh Sơn là nghệ nhân nổi tiếng ở làng nghề Bát Tràng với dòng ấm chén hỏa biến độc bản và tài năng phục dựng những dòng men cổ đã thất truyền. Sinh ra và lớn lên tại Bát Tràng, gia đình bên ngoại của ông là một trong những dòng họ có công khai lập làng gốm.
“Gia đình bên ngoại tôi thuộc họ Vương, một trong những dòng họ khai lập làng nghề. Từ nhỏ tôi đã sống cùng đất, cùng lửa, cùng những mẻ gốm của cha ông nên tình yêu với nghề đến rất tự nhiên”, ông chia sẻ.

Theo nghệ nhân Tô Thanh Sơn, lịch sử Bát Tràng gắn liền với quá trình hình thành kinh thành Thăng Long. Trải qua nhiều thế kỷ, sản phẩm của làng nghề đã hiện diện trong nhiều công trình văn hóa, lịch sử quan trọng của đất nước.
“Bát Tràng không chỉ là nơi làm ra đồ gốm. Đây còn là nơi lưu giữ ký ức và văn hóa của rất nhiều thế hệ người Việt”, ông nói.
Tuy vậy, con đường lập nghiệp của nghệ nhân Tô Thanh Sơn không hề thuận lợi. Những năm đầu bước vào cơ chế thị trường, khi nghề gốm đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, ông từng trải qua những cú vấp lớn về tài chính. Có thời điểm, sau khi hoàn thành một đơn hàng lớn, đối tác chậm thanh toán rồi chiếm dụng vốn khiến toàn bộ nguồn lực tích lũy của gia đình gần như bị cuốn theo.
“Lúc đó mình làm ra sản phẩm rồi nhưng tiền không thu được. Bao nhiêu vốn liếng, công sức của gia đình đều nằm ở đó”, ông Sơn nói và chia sẻ thêm rằng, những thất bại chưa dừng ở đó, những mẻ nung thất bại cũng khiến thành quả lao động của nhiều tháng trời gần như đổ bỏ”.
Nhìn lại quãng thời gian ấy, ông không gọi đó là khó khăn mà là những bài học cần thiết. “Có những thời điểm tôi gần như trắng tay. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là nỗi khổ. Đó là học phí của nghề. Chính từ những lần thất bại đó, tôi nhận ra rằng muốn tồn tại lâu dài, người nghệ nhân phải tạo ra giá trị riêng thay vì đi theo lối mòn”, ông Sơn nhìn nhận.
Khi men cổ kể câu chuyện lịch sử
Tại xưởng của mình, nghệ nhân Tô Thanh Sơn, tập trung phát triển dòng gốm gia dụng mang đậm bản sắc Bát Tràng với các họa tiết truyền thống và những dòng men cổ đặc trưng. Theo ông, điều quan trọng nhất với người làm nghề là tạo được bản sắc riêng thay vì chạy theo sản lượng. “Cái riêng của tôi là men cổ và những giá trị văn hóa của Bát Tràng”, ông nói.
Không chỉ phục dựng kỹ thuật xưa, nghệ nhân Tô Thanh Sơn còn tìm cách làm mới sản phẩm để phù hợp hơn với đời sống hiện đại.
Một trong những sáng tạo được nhiều người biết đến là dòng ấm chén men hỏa biến hoa nở trong lòng chén. Sự biến đổi của men dưới nhiệt độ cao tạo nên những hiệu ứng khác biệt trên từng sản phẩm, khiến mỗi chiếc chén đều mang một vẻ đẹp riêng. “Người làm gốm phải biết thu cả một thế giới cảm xúc vào trong một sản phẩm nhỏ bé”, ông Sơn tâm sự.

Nhiều năm qua, nghệ nhân Tô Thanh Sơn cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu và phục dựng các dòng men cổ từng xuất hiện trong gốm Việt từ thế kỷ XVI đến XIX. Với ông, những lớp men ấy không chỉ là kỹ thuật chế tác mà còn là dấu vết của lịch sử.
Một trong những công trình tiêu biểu của ông là chiếc chóe lớn màu men trà được chế tác nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là dòng men cổ từng thất truyền trong thời gian dài và đòi hỏi quá trình nghiên cứu công phu để phục hồi.
Cũng trong dịp này, ông thực hiện tác phẩm chóe khắc hình vua Lý Công Uẩn đọc Chiếu dời đô về Thăng Long. Toàn văn Chiếu dời đô được thể hiện ở mặt sau của tác phẩm.
Với chiều cao 1,65 mét và đường kính 1 mét, đây là một trong những tác phẩm gốm tạo hình quy mô lớn nhất được thực hiện tại Bát Tràng, thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác truyền thống và giá trị lịch sử dân tộc.
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm của ông còn được lựa chọn sử dụng tại khu Thái Miếu – Lam Kinh (Thanh Hóa). Toàn bộ hệ thống đồ thờ được phục dựng theo phong cách men cổ thời Hậu Lê cùng các họa tiết đắp nổi đặc trưng. “Tôi luôn nghĩ đồ gốm cổ là nhịp cầu kết nối hiện tại với cha ông. Trong từng lớp men đều có câu chuyện văn hóa của người Việt”, nghệ nhân Tô Thanh Sơn chia sẻ.
Gốm Việt phải biết kể câu chuyện của mình
Nói về nghề gốm, nghệ nhân Tô Thanh Sơn thường nhắc đến triết lý mà ông theo đuổi suốt nhiều thập kỷ, đó là “nhất xương, nhì da, thứ ba lửa lò.”
Theo ông, “xương” là cốt đất, “da” là lớp men. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải hiểu rõ đặc tính của từng loại nguyên liệu cũng như khả năng kiểm soát nhiệt độ trong lò nung.
Đặc biệt với dòng men rạn cổ, sự khác biệt đôi khi chỉ đến từ những thay đổi rất nhỏ trong nhiệt độ hoặc thời gian nung. “Bí quyết không nằm ở công thức. Nó nằm ở cảm nhận của người thợ, từ độ mịn của đất, kích thước hạt men cho đến khả năng “đùa với lửa””. Đó là lý do nhiều kỹ thuật cổ không thể truyền lại chỉ bằng sách vở mà cần được tích lũy qua nhiều năm trải nghiệm thực tế’, ông Sơn nói.
.png)
Khác với hình dung của nhiều người về một nghệ nhân truyền thống, ông Sơn luôn chủ động tiếp cận công nghệ. Ở tuổi 70, ông vẫn dành nhiều thời gian tìm kiếm ý tưởng trên điện thoại, nghiên cứu mỹ thuật qua Pinterest hay tìm hiểu các công cụ AI để phục vụ sáng tạo. Đằng sau tư duy cởi mở ấy là hơn nửa thế kỷ gắn bó với đất, men và lửa, cùng hành trình không ngừng tìm kiếm con đường riêng cho gốm Bát Tràng.
“Công nghệ không thay thế người nghệ nhân. Nó giúp chúng tôi làm nghề hiệu quả hơn”, ông Sơn nói.
Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Muốn đưa gốm Việt ra thế giới, chúng ta phải giữ được bản sắc Việt nhưng đồng thời phải biết làm thương hiệu, biết thiết kế và biết kể câu chuyện của mình. Bởi vậy, ông đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nghệ nhân trẻ đang trở về làng nghề sau khi được đào tạo bài bản về mỹ thuật, ngoại ngữ và quản trị kinh doanh.
Ông tin rằng nếu biết kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt và tư duy sáng tạo hiện đại, gốm Bát Tràng sẽ còn nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong tương lai..
Bích Diệp
Tin khác
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
Thanh Hóa: Nước suối Xủ chuyển màu bất thường, địa phương đề nghị xác định nguyên nhân
(THPL) - Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân địa phương UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh và...05/08/2026 14:38:13Gian lận điểm thi, 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang phải thi lại tất cả các môn
(THPL) - Bộ GD&ĐT cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành cũng như...05/08/2026 14:24:08Giá vàng ngày 5/8: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng
(THPL) - Giá vàng hôm nay 5/8 ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Trong khi giá vàng thế giới tăng trở...05/08/2026 09:47:31Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương kiểm soát chặt chẽ, minh bạch bữa ăn bán trú
(THPL) - Trước thềm năm học 2026 - 2027, các địa phương cả nước đang tăng tốc hoàn thiện những điều kiện cần thiết để đón học sinh...05/08/2026 11:41:07
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia