Làng nghề kim hoàn Kế Môn và dấu chân người khai nghiệp Cao Đình Độ
(THPL) - Buổi sớm ở làng Kế Môn (xã Điền Môn, huyện Phong Điền cũ, nay thuộc TP Huế) bắt đầu bằng những âm thanh rất riêng. Không phải tiếng máy móc ồn ào của các xưởng sản xuất hiện đại, mà là tiếng búa gõ đều lên mặt đe, tiếng giũa mài lách cách và ánh lửa xanh hắt lên từ chiếc đèn khò nhỏ. Trong những căn nhà nằm nép mình bên dòng Ô Lâu, những người thợ vẫn kiên nhẫn uốn từng sợi vàng mỏng như tơ, chạm từng cánh phượng, từng vảy rồng bằng đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian.
Người mang nghề đến vùng đất mới
Theo các tư liệu lịch sử và gia phả dòng họ Cao, Cao Đình Độ vốn quê ở Thanh Hóa. Trong hành trình Nam tiến mở cõi của dân tộc vào thế kỷ XVII, ông theo chân lưu dân đến vùng Kế Môn lập nghiệp.
Mang trong mình nghề chế tác vàng bạc được học từ quê cũ, Cao Đình Độ nhận ra rằng vùng đất mới không chỉ cần cái ăn, cái mặc mà còn cần những người thợ có thể tạo nên những sản phẩm tinh xảo phục vụ đời sống và tín ngưỡng. Ông bắt đầu truyền dạy kỹ thuật chế tác vàng bạc cho người dân địa phương, từ cách nấu kim loại, kéo chỉ, dát lá đến chạm trổ hoa văn.

Điều đặc biệt là ông không giữ nghề như một bí quyết riêng của gia đình. Nghề được truyền dạy rộng rãi cho những người có đức tính cần cù, trung thực và yêu nghề. Từ vài người học việc ban đầu, số lượng thợ kim hoàn ở Kế Môn ngày một đông, tạo nên một cộng đồng nghề bền chặt kéo dài qua nhiều thế hệ.
Với người dân nơi đây, Cao Đình Độ không chỉ là người dạy nghề mà còn truyền lại đạo đức của người thợ. Trước khi học kỹ thuật, người học nghề phải học chữ tín, bởi theo quan niệm của ông, vàng bạc có thể đo bằng cân nhưng giá trị của người thợ được đo bằng lòng trung thực.
Khi các chúa Nguyễn mở mang Đàng Trong rồi sau này triều Nguyễn định đô ở Phú Xuân, tài hoa của những người thợ Kế Môn nhanh chóng được biết đến.

Nhiều nghệ nhân trong làng được triệu vào kinh thành để chế tác đồ dùng, bảo kiếm, kim ấn, trang sức và các bảo vật phục vụ triều đình. Từ đây, nghề kim hoàn Kế Môn bước sang một trang mới, không chỉ đáp ứng nhu cầu dân gian mà còn góp phần tạo nên vẻ rực rỡ của văn hóa cung đình Huế.
Trong những bộ triều phục, những chiếc mũ cửu long, bảo kiếm hay đồ tế tự còn lưu giữ đến ngày nay, người ta vẫn nhận ra sự tinh xảo của nghệ thuật chạm khắc kim loại mà những người thợ xứ Huế từng đạt tới.
Chính môi trường cung đình với những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và mỹ thuật đã góp phần nâng tầm nghề kim hoàn Kế Môn. Mỗi sản phẩm không chỉ là một món đồ trang sức mà còn là tác phẩm nghệ thuật, kết tinh giữa kỹ năng thủ công và mỹ cảm của người Việt.
Giữ lửa bằng lòng tôn kính tổ nghề
Hơn ba trăm năm trôi qua, người dân Kế Môn vẫn duy trì tục thờ Tổ nghề. Nhà thờ Tổ và khu lăng mộ của Cao Đình Độ trở thành nơi hội tụ của các thế hệ nghệ nhân mỗi dịp giỗ Tổ.
Ngày ấy, những người thợ từ nhiều tỉnh, thành vẫn trở về dâng hương, tưởng nhớ người khai sáng nghề. Không chỉ người Kế Môn, nhiều nghệ nhân kim hoàn trên cả nước cũng coi đây là cội nguồn tinh thần của nghề nghiệp mình đang theo đuổi.

Trong quan niệm của họ, người làm nghề vàng bạc trước hết phải giữ chữ tín. Một sản phẩm có thể được định giá bằng trọng lượng vàng, nhưng uy tín của người thợ phải được gây dựng bằng cả cuộc đời.
Đó cũng là lý do nghề kim hoàn ở Kế Môn không chỉ được truyền bằng tay nghề mà còn bằng gia phong, bằng những lời răn dạy được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Ngày nay, thị trường trang sức thay đổi từng ngày. Máy móc, công nghệ đúc khuôn và thiết kế trên máy tính giúp việc sản xuất nhanh hơn, chính xác hơn. Những cửa hàng vàng bạc hiện đại mọc lên khắp nơi, khiến nghề thủ công truyền thống đứng trước nhiều thách thức.
Không ít người trẻ rời làng tìm công việc khác có thu nhập ổn định hơn. Những tiếng búa thủ công vì thế cũng thưa dần.
Thế nhưng, với nhiều nghệ nhân Kế Môn, có những giá trị mà máy móc không thể thay thế. Đó là những hoa văn được chạm hoàn toàn bằng tay, là sự khác biệt của từng sản phẩm, là cảm xúc người thợ gửi vào từng đường nét.
Một chiếc vòng cưới hay chiếc trâm cài được làm thủ công không đơn thuần là món trang sức. Đó còn là kết tinh của hàng chục giờ lao động, của sự kiên nhẫn và niềm tự hào nghề nghiệp.

Chính điều đó giúp nghề kim hoàn Kế Môn vẫn có chỗ đứng riêng giữa thị trường hiện đại.
Huế được biết đến với những di sản cung đình, lăng tẩm, nhã nhạc và nghề thủ công truyền thống. Trong bức tranh ấy, nghề kim hoàn là một gam màu lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Từ dấu chân của Cao Đình Độ trên vùng đất Kế Môn hơn ba thế kỷ trước, một nghề thủ công đã lớn lên cùng lịch sử vùng đất cố đô, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa Huế và lan tỏa đến nhiều địa phương trong cả nước.
Ngày nay, khi những người thợ trẻ vẫn cúi mình trước bàn đe, khi hương khói ở nhà thờ Tổ vẫn nghi ngút mỗi dịp giỗ nghề, đó không chỉ là sự tiếp nối của một sinh kế, mà còn là sự gìn giữ ký ức của cha ông.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng búa ngân lên từ Kế Môn vẫn như lời nhắc rằng, có những giá trị không nằm ở trọng lượng của vàng bạc, mà ở bàn tay, nhân cách và tâm huyết của những con người đã dành cả đời để giữ lấy một nghề. Và ở nơi được xem là đất tổ nghề kim hoàn ấy, di sản quý giá nhất không chỉ là những món trang sức lấp lánh, mà chính là ngọn lửa nghề vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như cách người Huế gìn giữ từng lớp trầm tích văn hóa của vùng đất cố đô.
An Dương
Tin khác
TS Lê Doãn Hợp: Văn hoá là nguồn lực kinh tế vô biên, càng khai thác càng giá trị!
Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi vay
Hà Nội chiều tối nay có mưa dông, miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lớn kéo dài
“81 Mùa Bình Yên” – Dòng chảy truyền thống của những người vì nhân dân phục vụ
Công An Nghệ An: Triệt phá đường dây “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép
Huấn Hoa Hồng bị khởi tố
Để văn hoá đi xa, không thể đứng ngoài làn sóng số
(THPL) - Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đang mở ra không gian sáng tạo, sản xuất và kinh doanh mới cho các ngành công nghiệp văn...15/08/2026 19:06:00Học tập và thực hành theo Bác: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động
(THPL) - Việc ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và...15/08/2026 18:22:00Phát huy lợi thế, đưa Dung Quất thành trung tâm kinh tế biển năng động
(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Ngãi tạo động lực mới, đưa Dung Quất trở thành một trong những trung tâm...15/08/2026 16:37:47Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm, minh bạch bữa ăn học sinh
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, kiểm soát chặt nguồn thực...15/08/2026 15:17:51
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia