Kỳ vọng luồng gió mới từ đội ngũ doanh nhân trong nghị trường Quốc hội
(THPL) - Thước đo của phần lớn các quyết sách về kinh tế chính là mối tương quan giữa chi phí và lợi ích, mà các ĐBQH là doanh nhân với sự nhạy cảm nghề nghiệp họ sẽ lập tức nhìn ra.
Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) gia tăng đáng kể số lượng đại biểu là doanh nhân với 23 doanh nhân là lãnh đạo các công ty, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp.
Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank…; hoặc bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group; ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Becamex IDC... ở khối tư nhân.
Dù không phải hiện tượng mới, nhưng sự hiện diện của đại diện các doanh nghiệp lớn trong nghị trường cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Thành viên Văn phòng luật sư NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
- Quốc hội khóa XVI ghi nhận sự gia tăng đáng chú ý của các doanh nhân trúng cử đại biểu quốc hội. Ông nhìn nhận điều này thế nào?
Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Thực ra các doanh nhân tham gia làm ĐBQH đã có từ lâu, ban đầu là những người lãnh đạo, quản lý DNNN, sau đó mở rộng ra chủ công ty, doanh nghiệp khu vực tư nhân. Theo tôi, đó là một xu hướng tích cực và tự nhiên bởi nó sát với thực tế cuộc sống.
Thực tế đó là gì? Đó là nền kinh tế thị trường đa thành phần với số lượng các doanh nghiệp ngày càng đông, từ vài trăm ngàn nay lên tới con số hàng triệu. Tiếp đến, khi Đảng, Nhà nước chú trọng vào phát triển kinh tế thì đương nhiên phải coi trọng lực lượng chính những người làm kinh tế.
.jpg)
Họ là cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, không chỉ có năng lực về kinh doanh, quản trị và công nghệ ở tầm doanh nghiệp, mà trong đó, nhiều người còn có cả hiểu biết và trình độ về quản trị vĩ mô, trên tất cả còn là trái tim và nhiệt huyết lớn với đất nước.
Trong khi đó, Quốc hội là cơ quan dân cử và thiết chế đại diện. Cho nên, việc tham gia của các doanh nhân vào Quốc hội là xu hướng tất yếu. Câu hỏi là cho tới nay, nhóm các đại biểu là doanh nhân đã thực đóng góp được gì và vai trò, sứ mệnh của họ trong kỷ nguyên phát triển mới sẽ cần như thế nào?
Tôi cho rằng câu trả lời không phụ thuộc vào số lượng các đại biểu doanh nhân là bao nhiêu mà ở chất lượng của họ, bao gồm cả năng lực và sự tâm huyết. Chưa nói tới điều kiện cần đáp ứng về thời gian, công sức bởi hoạt động nghị trường đòi hỏi rất cao. Như vậy, sẽ khó khăn nếu đại biểu là doanh nhân trẻ, mới nổi còn đang trong giai đoạn khởi sự và xây dựng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải là người của các doanh nghiệp lớn, bởi Quốc hội có đâu cần họ đại diện cho doanh nghiệp và lợi ích kinh doanh của họ. ĐBQH cần là các doanh nhân dày dạn, từng trải, thậm chí nếu là doanh nhân đã nghỉ hưu nhưng còn sức lực và nguyện vọng cống hiến thì còn tốt hơn.
Dù thế nào thì tôi tin chắc chắn rằng các ĐBQH là doanh nhân sẽ đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội, nhất là trong khâu quyết định chính sách và lập pháp, bằng hơi thở nóng hổi từ cuộc sống và nhịp điệu thị trường theo thời gian thực của họ.
- Đúng là đội ngũ doanh nhân sẽ mang “hơi thở” của đời sốngkinh tế vào nghị trường, vậy theo ông, đâu là lợi thế khác biệt của doanh nhân khi tham gia hoạt động lập pháp so với các nhóm đại biểu khác? Trong thực tế, nhiều chính sách vẫn tồn tại khoảng cách với đời sống doanh nghiệp. Doanh nhân đại biểu có thể góp phần thu hẹp “độ vênh” này như thế nào?
Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Xét từ góc độ quyết định chính sách và lập pháp, chúng ta có thể phân chia ra ba nhóm ĐBQH. Nhóm đầu tiên là các quan chức hay nhà quản lý nhà nước chuyên nghiệp, họ luôn có cái nhìn tổng thể, từ trên xuống.
Nhóm thứ hai là đại diện của các nhóm và cộng đồng người dân, vốn rất đa dạng nhưng về bản chất là những người chịu sự tác động của chính sách, dù theo hướng hưởng lợi hay bị hại. Họ có thể đại diện xuất sắc cho các tiếng vọng, tiếng kêu từ dưới lên một khi có chính sách hay điều luật tác động trực tiếp đến đời sống của họ.
Còn nhóm thứ ba, thực ra bao gồm hay cần bao gồm các trí thức và doanh nhân hoặc doanh nhân đồng thời là trí thức. Họ ở vị thế trung gian, là những người hiểu chính sách, pháp luật ngay từ khi nó còn bàn thảo, chưa triển khai đi vào cuộc sống, tức cả mục tiêu, ý nghĩa và các tác động của nó.
Nhưng vai trò quan trọng nhất của nhóm này lại không phải sự đóng góp ý kiến với tư cách đại diện, mà chính là các giải pháp chính sách thực tế cũng như khả năng thực thi của các quy định pháp luật.
Điều này thực sự cần thiết trong trường hợp Quốc hội bàn thảo và quyết định các chính sách lớn, xử lý các vấn đề mới, có ý nghĩa tác động sâu rộng và có tính xung đột lợi ích cao. Bởi suy cho cùng, thước đo của phần lớn các quyết sách về kinh tế chính là mối tương quan giữa chi phí và lợi ích, gọi là “cost and benefit”, mà từ tầm nhìn doanh nghiệp, các ĐBQH là doanh nhân với sự nhạy cảm nghề nghiệp của họ sẽ ngay lập tức nhìn ra.

Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn là tại sao trong Quốc hội cho tới nay đã có khá nhiều các đại biểu là doanh nhân mà nhiều quyết định được thông qua vẫn còn thiếu tính thực tế hay không khả thi đến vậy, tức là vừa ban hành chưa lâu đã vướng, tạo thành các “điểm nghẽn thể chế” chồng chéo nhau để mất nhiều công sức rà soát, sửa đổi? Có nghĩa là rất có thể các ĐBQH là doanh nhân vẫn chưa thực sự đóng được trúng cái vai trò cần có của mình.
- Vậy theo ông, giải pháp nào cần thực hiện để giải quyết mâu thuẫn ấy? Hơn nữa còn có những băn khoăn là nguy cơ xung đột lợi ích khi doanh nhân tham gia hoạch định chính sách. Theo ông, cần có những cơ chế nào để phát huy vai trò tích cực của doanh nhân đại biểu, đồng thời hạn chế rủi ro xung đột lợi ích?
Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Việc đầu tiên tôi cho rằng cần thành lập các nhóm ĐBQH theo tiêu chí xuất thân và nghề nghiệp của họ, bên cạnh các Đoàn ĐBQH được cơ cấu chính thống đại diện cho địa phương, vùng miền. Lý do là chúng ta theo con đường Quốc hội “nhất viện”, tức không phân thành Thượng viện và Hạ viện để đại diện cho hai tầm nhìn và lợi ích của quốc gia và địa phương.
Qua theo dõi các thảo luận tại Quốc hội, tôi thấy việc phản ánh của các đại biểu về vấn đề hàng ngày của đời sống người dân từ các địa phương, vùng miền khá tốt, nhưng đối với các quyết sách lớn ở tầm quốc gia thì dường như chưa đạt kỳ vọng. Việc thành lập các nhóm ĐBQH mà ở đây là các nhóm chuyên đề theo từng lĩnh vực, không cơ cấu cứng và thường trực mà linh hoạt tuỳ từng thời điểm với nòng cốt là các nhà trí thức và doanh nhân, nhằm phát huy vai trò góp ý, thẩm định và phản biện chính sách.
Còn đối với câu chuyện rủi ro hay mối nguy về “xung đột lợi ích”, xét theo ý nghĩa lạm dụng vị trí ĐBQH để trục lợi phe nhóm hay cá nhân, thì chắc chắn phải có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn. Các hiện tượng có liên quan, theo tôi, trong thời gian qua đã được dư luận và người dân cảm nhận và phát hiện, thậm chí được cả cơ quan chức năng xử lý.
Để ứng phó, điều đầu tiên tôi cho rằng không nên tuyệt đối hoá cả về mục tiêu và giải pháp, với quyết tâm phải loại trừ bằng được hay tạo ra các cơ chế pháp lý – hành chính cứng để giám sát, theo dõi và xử phạt. Bởi suy cho cùng, cho dù tiêu cực thì đó cũng là hiện tượng tự nhiên và thuộc về bản chất của con người ở khía cạnh “cái tôi” và “lợi ích cá nhân”, và nó tồn tại ở bất cứ quốc gia, thể chế nào. Chẳng hạn như với một ĐBQH không là chủ doanh nghiệp thì anh hay chị ta vẫn có thể móc nối để đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp thân hữu với mình kia mà?
Có nghĩa rằng vẫn cần thiết có những biện pháp theo dõi và giám sát nội bộ nhưng chỉ giới hạn vào một khung khổ và phạm vi nhất định. Còn về giải pháp tổng thể, theo tôi đó phải là nâng cao tính công khai, minh bạch đi kèm trách nhiệm giải trình của từng cá nhân ĐBQH trong mọi hoạt động của họ, qua đó tạo điều kiện để người dân, dư luận và truyền thông giám sát và đánh giá.

Chẳng hạn, trong các thảo luận chuyên đề theo nhóm hay Đoàn ĐBQH, ý kiến và giải trình của từng ĐBQH, trong đó bao gồm các đại biểu doanh nhân cần phải được công khai hoá, trên cơ sở đó truyền thông sẽ đóng vai trò là nền tảng và diễn đàn để người dân phản hồi, nhằm góp ý, đánh giá và cả phản biện và tranh luận với các đại biểu của mình. Tôi tin rằng nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ thấy được các kết quả mong đợi.
- Có thể nói việc nhiều doanh nhân tham gia Quốc hội mang đến những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để việc xây dựng chính sách pháp luật đạt hiệu quả, thực sự biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, theo ông, Quốc hội cần đổi mới như thế nào?
Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Không chỉ từ góc nhìn chuyên gia mà còn từ tâm thế của người dân và cử tri, tôi mong muốn Quốc hội không chỉ là cơ quan đại diện của nhân dân theo cách coi đó là hình ảnh của một “xã hội thu nhỏ”, mà trên tất cả, đó phải là nơi tập trung và đại diện cho tinh hoa trí tuệ của đất nước. Với vị thế như vậy, Quốc hội không nên và không cần lãng phí nguồn lực vào tư duy và bàn thảo những vấn đề sự vụ, nhỏ lẻ, đơn giản có thể xử lý ở tầng kỹ thuật.
Chẳng hạn như người dân có thể vui khi các đại biểu của mình hiểu, quan tâm và nói hộ mình những chuyện đời thường, nhưng sẽ khá sốt ruột nếu như lại tập trung vào những đề tài như vậy.
Để đơn cử, gần đây, tôi thấy khi thảo luận về Luật Công chứng, các đại biểu phát biểu, tranh luận về vấn đề có hay không nên để người dân và công chứng viên chụp ảnh làm bằng chứng khi làm thủ tục công chứng. Việc này, theo tôi cần và hoàn toàn có thể xử lý ở tầm kỹ thuật, tức uỷ nhiệm với niềm tin cho cơ quan soạn thảo và trình dự thảo mà ở tầm Quốc hội không cần quan tâm.
Tiếp đến, để nâng cao năng lực trí tuệ theo hướng chuyên sâu, đa dạng hoá cho các ĐBQH, tôi cho rằng cần có giải pháp để thiết lập cơ chế văn phòng giúp việc và tư vấn chuyên môn cho các ĐBQH.

Xét từ góc độ tiết kiệm, giảm thiểu chi phí cho ngân sách, tôi tin rằng có rất nhiều người là trí thức, chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, là người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước có cả kiến thức và sự tâm huyết với đất nước, sẵn sàng đóng góp theo cơ chế tình nguyện và miễn phí để hỗ trợ cho các ĐBQH. Nguồn lực đó, nếu được huy động sẽ trở thành một sức mạnh quốc gia thực sự.
Cuối cùng, có thể nói cho một mục tiêu chúng ta luôn luôn có thể đề xuất nhiều giải pháp. Tuy nhiên, bởi linh hồn của Quốc hội chính là các cá nhân ĐBQH, điều tôi quan tâm và trông đợi nhất chính là bên cạnh phẩm chất chính trị và đạo đức của các đại biểu đã được thanh lọc qua bầu cử, năng lực về trí tuệ của họ cần được bảo đảm và nâng cao không ngừng nhằm có thể đáp ứng các đòi hỏi ngày càng lớn hơn của đất nước và thời đại. Hơn nữa, với 500 ĐBQH trên hơn 100 triệu dân, tôi tin rằng cử tri kỳ vọng rằng mỗi đại biểu sẽ trở là một ngôi sao thực sự với các đóng góp và dấu ấn cá nhân của mình.
Xin cảm ơn ông!
Lam Thanh thực hiện
Tin khác
Cơ hội không lặp lại sau 15/4: Sở hữu song lập Bạch Vân và chuẩn sống Vinhomes lần đầu tiên tại Đà Nẵng
Nhồi máu não: Nguyên nhân, dấu hiệu và giải pháp phòng ngừa từ sớm
Dấu hiệu bệnh gút và cách cải thiện
Novaland: Điểm nhấn 3 năm tái cấu trúc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cơ chế đột phá nhằm thu hút nguồn lực phát triển văn hóa
Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc không sử dụng hết vốn đầu tư công trước ngày 20/4
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Dứt khoát vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức trong quý II/2026
(THPL) - Sáng ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan, đưa ra chỉ đạo...14/04/2026 14:07:22Không xây dựng thương hiệu vì sợ khủng hoảng: Nghịch lý nguy hiểm của doanh nghiệp!
(THPL) - Một điều tưởng chừng nghịch lý, là nhiều doanh nghiệp Việt không muốn xây dựng thương hiệu để… an toàn. Nhưng khi doanh nghiệp...14/04/2026 13:49:00Bộ Công Thương ban hành kế hoạch đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng và phát triển giao thông điện
(THPL) - Nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Kế hoạch hành...14/04/2026 14:08:11Thị trường ô tô Việt tháng 3/2026: Xe điện áp đảo, doanh số phục hồi mạnh mẽ
(THPL) - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về doanh số sau giai đoạn trầm lắng của kỳ nghỉ...14/04/2026 14:08:51
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia