Giữ hồn chữ giữa dòng chảy thời đại – cuộc trò chuyện với nhà thư pháp Đỗ Tuấn Hải
(THPL) - Trong không gian sôi động của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng, Bạc, Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, nơi các sắc màu văn hóa giao thoa, bàn viết thư pháp của nghệ nhân Quốc gia Đỗ Tuấn Hải tạo nên một khoảng lặng đặc biệt. Ở đó, từng nét bút chậm rãi hiện ra, như một lời nhắc nhở rằng giữa nhịp sống gấp gáp, con người vẫn cần những giá trị bền sâu để neo giữ tâm hồn.
Giữa nhịp sống đương đại hối hả, khi con chữ ngày càng bị giản lược thành những ký tự vô cảm trên màn hình, nhà thư pháp Đỗ Tuấn Hải vẫn lặng lẽ ngồi bên nghiên mực, để từng nét bút chảy ra từ sự tĩnh tại của tâm hồn. Với ông, thư pháp không phải là sự phô diễn hình thức, mà là hành trình gìn giữ cốt cách con người, nơi mỗi con chữ mang theo đạo lý, nhân sinh và hơi thở văn hóa Việt.

Đỗ Tuấn Hải được biết đến là một nghệ nhân thư pháp gắn bó lâu năm với thư pháp chữ Việt và chữ Hán – Nôm, theo đuổi con đường nghệ thuật chữ viết mang đậm tinh thần Á Đông.

Khoảnh khắc ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để làm lắng lại không gian. Như một nốt trầm của chữ nghĩa, sự tôn vinh ấy nhắc nhớ rằng, giữa đời sống hiện đại đầy xao động, vẫn có những con người chọn đi chậm, chọn giữ lửa cho di sản tinh thần của cha ông, để từng con chữ không chỉ được viết ra, mà còn được sống, được trân trọng và được đặt lại đúng vị thế của mình trong đời sống hôm nay.
Hồn chữ được xây từ thần thái người viết
Nói về “hồn” trong thư pháp, ông Đỗ Tuấn Hải cho rằng không thể tách rời khỏi cách viết và phương pháp viết của mỗi nhà thư pháp. Theo ông, mỗi người cầm bút đều có một con đường riêng, và chính con đường ấy tạo nên bản sắc của chữ. “Hồn chữ được xây đắp bởi thần thái của người viết,” ông chia sẻ. Khi tâm thế an hòa, nét chữ tự nhiên có sức sống.

Với ông, nét bút phải “được bay” – trạng thái mà người xưa ví như rồng bay phượng múa. Nhưng cái “bay” ấy không phải là buông thả. Đó là sự thăng hoa trên nền tảng kỷ cương. “Muốn chữ có hồn, phải có men chữ cơ bản, phải có bố cục,” ông nhấn mạnh. Kỹ thuật là nền, cảm xúc là cánh; thiếu một trong hai, chữ khó đứng vững.
Thư pháp – từ chữ đẹp đến đạo làm người
Không dừng lại ở hình thức, ông Hải nhìn thư pháp như một con đường giáo dục thầm lặng. Theo ông, thư pháp truyền thống đi sâu vào Nhân – Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, dạy con người về hiếu đạo trong gia đình, nghĩa đạo trong xã hội và sư đạo trong học hành. Từ xa xưa, con chữ đã là phương tiện để cha ông gửi gắm lời răn dạy, xây dựng gia phong và gìn giữ nề nếp.

Bởi vậy, mỗi tác phẩm thư pháp không chỉ để treo cho đẹp, mà còn để người treo soi chiếu lại cách sống của mình. “Chữ chỉ thực sự có giá trị khi người ta hiểu chữ và sống cùng chữ,” ông nói.
Thẳng thắn nhìn nhận thực tế, nhà thư pháp cho rằng trong một giai đoạn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tư duy kim tiền, giá trị tinh thần của thư pháp từng có lúc bị xem nhẹ. Những “rơi rớt” ấy là điều khó tránh khỏi khi đời sống bị cuốn theo tốc độ và lợi ích trước mắt.
Tuy nhiên, theo ông, xã hội đang dần tự điều chỉnh. Con người, sau những biến động của thời đại, bắt đầu quay lại tìm kiếm những giá trị bền vững hơn. Thư pháp, với chiều sâu văn hóa và đạo lý, đang có cơ hội trở lại đời sống theo một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
Lan tỏa con chữ trong đời sống hôm nay
Trước sự giao thoa giữa truyền thống và xu hướng hiện đại, ông Hải xác định rõ con đường của mình: học chữ, giữ chữ và lan tỏa chữ. Theo ông, dạy thư pháp hôm nay không chỉ là truyền kỹ thuật, mà là truyền bản sắc dân tộc. Muốn làm được điều đó, người thầy phải tạo được hứng thú cho học trò, để người học tự tìm thấy ý nghĩa của con chữ trong đời sống hiện đại.
.jpg)
“Khi người trẻ thấy chữ gần gũi, thấy được những giá trị tốt đẹp mà cha ông để lại, thì con chữ sẽ tự khắc lan tỏa,” ông nói. Đó là cách để thư pháp không bị đóng khung trong hoài niệm, mà tiếp tục sống cùng thời đại.
Kết thúc buổi trò chuyện, người dành đời mình cho con chữ lại trở về với trang giấy. Nét bút dứt khoát mà mềm mại, như chính quan niệm sống của ông: truyền thống không đứng yên, mà cần được tiếp nối bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm.
Giữa dòng chảy của thời đại, khi thư pháp vẫn giữ được hồn chữ – được xây từ thần thái người viết và những giá trị Nhân – Nghĩa bền sâu – thì con chữ sẽ không bị lạc lõng. Ngược lại, nó sẽ tiếp tục tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống hôm nay, như một mạch nguồn văn hóa lặng lẽ nhưng bền bỉ chảy qua thời gian.
Thanh Thảo
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia