22:05 ngày 24/11/2024 | HOTLINE : 0983.883.366 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666
DÒNG SỰ KIỆN

Xót xa cảnh mẹ già 94 tuổi gồng mình chăm sóc con gái mắc ung thư và cháu ngoại tâm thần

| 09:20 15/05/2018

(THPL) - Cụ bà Nguyễn Thị Thi (SN 1924) ở thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang từng nhiều lần muốn 'chết quách đi cho xong' vì ở độ tuổi này rồi nhưng hằng ngày cụ vẫn phải gồng mình chăm sóc cho người con bị ung thư vú và cháu gái bị tâm thần.

Khổ cực đến tận cuối đời

Thùy Linh trong những lần phát bệnh tâm thần, thường la hét, đập phá và khóc và đòi bà.
Thùy Linh trong những lần phát bệnh tâm thần, thường la hét, đập phá, khóc và đòi bà.

Trong cái nắng nhạt của buổi cuối chiều, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Thị Thi tại thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang. Căn nhà nằm thụt sâu trong ngõ nhỏ heo hút, cách biệt hẳn với thành phố hiện đại, náo nhiệt ngoài kia.

Bên trong căn nhà ẩm mốc chẳng có gì giá trị, ngoài hai cái quạt điện và chiếc ti vi cũ kỹ lâu năm của gia đình, các lớp sơn tường cũng đều bong tróc, ẩm mốc, quanh quẩn có 3 người là: cụ Thi, con gái cụ là bà Thoa (55 tuổi) và cháu gái Thùy Linh (21 tuổi) nhưng chẳng có tiếng nói cười.

Dáng người gầy gò, mái tóc bạc trắng, chiếc lưng cũng đã hơi còng, vậy nhưng hằng ngày cụ Thi vẫn phải gồng mình để chăm sóc cho người con gái mắc căn bệnh ung thư quái ác và dỗ dành đưa cháu gái ngây ngây, dại dại thỉnh thoảng la hét thất thanh.

Quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, cụ Thi cho biết: Cụ có 3 người con gái, cô đầu và cô út sau khi lấy chồng đều có cuộc sống riêng nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khá giả gì. Người con gái giữa tên Thoa, hiện đang ở với cụ là người có hoàn cảnh tội nghiệp nhất.

Cụ Thi kể, ngày trước cô Thoa vì quá tuổi lấy chồng nên đi “xin” con để nuôi cho đỡ buồn, tới giờ cô cũng không nhớ được mặt hay tên của bố đứa trẻ. Đứa cháu gái sinh ra kháu khỉnh, nhanh nhẹn nhưng đến lớp 3 thì phát bệnh tâm thần.

Sức khỏe của cô Nguyễn Thị Thoa ngày một dần yếu đi do căn bệnh ung thư vú hành hạ.
Sức khỏe của cô Nguyễn Thị Thoa ngày một dần yếu đi do căn bệnh ung thư vú hành hạ.

Bi kịch chưa dừng lại, giữa năm 2006, cô Thoa phát hiện mắc bệnh ung thư vú cần được phẫu thuật cắt bỏ và xạ trị gấp, vay mượn khắp nơi cuộc phẫu thuật cũng được tiến hành. Nhưng gần đây, căn bệnh này lại tái phát, di căn lên phổi rồi xương, các khối u nổi lên ở khắp cơ thể.

Đúng 12h trưa, cụ Thi đang trải lòng về sự bất hạnh của cuộc đời với chúng tôi thì cháu gái Thùy Linh liên tục gào thét: “Bà ơi, rán bột mì đi… bà ơi! Bà ơi! Ai rán bột mì cho cháu đi!”. Tiếng la hét của Linh cứ liên tục như thế, phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong căn nhà lụp xụp. Cụ Thi lại phải lủi thủi vào bếp nhóm củi để rán bánh cho cháu ăn.

Đổ từng thìa bột mì lên chảo, cụ Thi lại rơm rớm nước mắt tủi thân tâm sự: “Đến bữa cơm nó không ăn cơm cùng bà với mẹ mà ăn một mình, giữa trưa hay nửa đêm lại đòi bà đi rán bánh, rán xong thì nó không ăn mà cứ để đó. Từ ngày phát bệnh, nó túm tóc, đánh bà rồi cắn bà đến chảy máu cũng có. Còn mỗi lần nó lên cơn, bất kể giờ giấc đều đòi bà đưa đi tắm rửa, gội đầu”.

Nhiều lần muốn tự tử vì quá khổ

Sự khắc khổ hiện rõ trên gương mặt người mẹ già .
Sự khắc khổ hiện rõ trên gương mặt người mẹ già .

Từ ngày cụ ông qua đời, tất cả gánh nặng lại đổ dồn hết lên đôi vai của cụ Thi. Cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình cụ chỉ phụ thuộc vào số tiền 810.000 đồng trợ cấp hằng tháng dành cho người khuyết tật và người cao tuổi.

Cuộc đời dường như quá bất hạnh với người mẹ già, sự khắc khổ hiện rõ trên gương mặt nhăn nhúm. Nhìn cụ, chúng tôi lại thấy xót xa trong lòng... Như được chia sẻ, cụ Thi nghẹn giọng: "Chỉ nghĩ đến việc cháu gái không được bình thường như bao người khác, rồi bệnh tình con gái chỉ tính ngày, tính tháng nên nhiều khi tôi có đang ngủ cũng giật mình thức giấc giữa đêm".

Hằng ngày, những công việc như nấu cơm, giặt giũ hay vệ sinh cá nhân cho cháu ngoại đều do một tay cụ Thi.
Hằng ngày, những công việc như nấu cơm, giặt giũ hay vệ sinh cá nhân cho cháu ngoại đều do một tay cụ Thi chăm sóc.

Ngồi trên giường, chốc chốc, tôi thấy Thùy Linh lại nở một nụ cười hềnh hệch, ngây dại rất hồn nhiên. Tôi không biết Thùy Linh có hiểu hết được tấm lòng của bà ngoại luôn lo lắng cho mẹ con của mình hay không, nhưng cụ Thi nhìn con, nhìn cháu đôi mắt lại đỏ hoe. Cụ Thi nói, có những lúc cụ trốn tránh con và cháu, không phải cụ muốn bỏ mặc, mà bởi cụ không muốn thấy cái cảnh con gái quằn quại vì phát bệnh ung thư vú, cháu ngoại mỗi lần lên cơn điên dại đập phá là đuổi đánh cả mẹ và bà ngoại, đau xót lắm.

Cụ tâm sự, có nhiều lần vì mệt quá mà vẫn phải gồng mình lên để chăm con, chăm cháu, cụ đã nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết cho xong mọi chuyện. Nhưng rồi lại nghĩ đến con, đến cháu nên cụ phải tự động viên mình phải khỏe.

“Tui bệnh già nhiều lắm, nhưng cũng chỉ uống thuốc qua loa, chứ không có tiền để điều trị gì đâu. Tui lo nhất là mình ở tuổi này sống nay chết mai thì khổ nhất là mẹ con nhà con Thoa biết phải sống làm sao. Ai mà chịu nuôi, chịu lo cho đứa con bị ung thư vú và đứa cháu tâm thần này của tôi hả chú”,cụ bà Thi ngậm ngùi nói. Và chắc có lẽ chỉ có bà mới hiểu được, mới có thể chịu đựng được những trận đánh “như kẻ thù” mà bà hứng chịu từ cháu ngoại. Có nỗi đau nào hơn thế !

Rồi cụ Thi nói tiếp: “Chú thấy rồi đó, căn nhà quá cũ rồi, sập lúc nào không biết nữa. Mẹ con, bà cháu nhà tôi đêm ngủ trong nhà, trời lỡ giông gió chẳng may sập một cái chắc cũng chết. Khổ lắm chú à”. Tôi nghe cụ Thi  nói rồi nhìn toàn bộ căn nhà, bỗng thấy rùng mình khi hiện trạng căn nhà rất có nguy cơ như bà nói.

Giữa cái nắng của trưa, bà cụ Thi xuống nhóm bếp rán bánh cho cháu ăn.
Giữa cái nắng của trưa, bà cụ Thi xuống nhóm bếp rán bánh cho cháu ăn.

Bà Nguyễn Thị Chinh (59 tuổi, gần nhà cụ Thi) chia sẻ: “Nhà cụ Thi đúng thật là hoàn cảnh, cô con gái mãi mới có con thì cháu nó lại bị tâm thần. Giờ thì con gái lại bị ung thư, đi mổ 2 lần rồi mà vẫn không khỏi. Ở đây, anh em gia đình, rồi bà con hàng xóm cũng giúp đỡ những vẫn còn khó khăn lắm”.

Chiều chiều, dáng cụ Thi gầy gò vẫn bước đi trên từng con ngõ nhỏ. Dù sức khỏe của cụ đang ngày một yếu dần, nhưng cụ luôn phải gồng mình lên để những lúc trái gió trở trời không đau ốm gì. Bởi vì, nếu đến một ngày cụ không còn sức khỏe nữa, thì ai sẽ chăm sóc người con gái đang nằm một chỗ và đút cơm, vệ sinh cá nhân cho đứa cháu gái ngây dại...

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu