Thương hiệu Việt ra biển lớn và cuốn visa “sở hữu trí tuệ”
(THPL) - Một sản phẩm dù có ngon đến đâu, nổi tiếng thế nào, nhưng nếu thiếu đi cuốn visa mang tên sở hữu trí tuệ (SHTT), doanh nghiệp hoàn toàn có thể trở thành kẻ "thua cuộc" trên chính tài sản trí tuệ do mình tạo ra.
Những bài học mất thương hiệu…
Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập, "vươn ra biển lớn" không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành con đường tất yếu để các doanh nghiệp Việt Nam tự định vị và phát triển. Từ nông sản, thực phẩm cho đến công nghệ, dịch vụ, hàng loạt thương hiệu Việt Nam đang nỗ lực khẳng định dấu ấn trên bản đồ quốc tế.
Tuy nhiên, trên hành trình ấy, nhiều doanh nghiệp đã phải nhận những rủi ro pháp lý về thương hiệu ngay tại cửa ngõ các thị trường lớn. Nguyên nhân không nằm ở chất lượng sản phẩm, mà ở một lỗ hổng pháp lý: Sự thiếu hụt chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ ở thị trường xuất khẩu.
Đầu những năm 2000, câu chuyện cà phê Trung Nguyên bị một công ty Mỹ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trước tại Mỹ đã trở thành bài học cho giới kinh doanh. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức và những khoản chi phí khổng lồ, Trung Nguyên mới lấy lại được quyền kiểm soát thương hiệu của chính mình tại thị trường trọng điểm này.
Tiếp đó, chỉ dẫn địa lý "Nước mắm Phú Quốc" – một di sản văn hóa ẩm thực của Việt Nam – từng bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký sở hữu tại Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) và một số quốc gia khác.
Gần đây nhất, câu chuyện về "Gạo ST25" – loại gạo ngon nhất thế giới – vừa giành giải thưởng quốc tế đã ngay lập tức bị các doanh nghiệp tại Mỹ, Úc nhanh chân nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Trên đây chỉ là 3 trường hợp điển hình, còn nhiều nhãn hiệu của các doanh nghiệp khác cũng bị các đại lý và những nhà đầu cơ nhãn hiệu đăng ký trước và yêu cầu các doanh nghiệp muốn nhập khẩu vào thì cần thương lượng mua lại với giá cao không thì bị mất thương hiệu.
Những ví dụ trên là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Một sản phẩm dù có ngon đến đâu, nổi tiếng thế nào, nhưng nếu thiếu đi cuốn visa mang tên SHTT, doanh nghiệp hoàn toàn có thể trở thành kẻ "thua cuộc" trên chính tài sản trí tuệ do mình tạo ra.
Khi thương hiệu, nhãn hiệu bị đối tác hoặc đối thủ nước ngoài đăng ký trước, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải đứng trước ba lựa chọn khó khăn: Một là bỏ tiền ra để khởi kiện, khiếu nại tại cơ quan SHTT nước sở tại. Hai là bỏ ra khoản tiền lớn để mua lại thương hiệu, hoặc phải chấp nhận đổi tên thương hiệu, chịu mất thị trường và mang danh "kẻ làm nhái" trên sân đất khách.
Sở hữu trí tuệ phải đi trước sản phẩm một bước
Bảo hộ tài sản SHTT giúp doanh nghiệp khẳng định quyền sở hữu hợp pháp, tạo dựng niềm tin vững chắc đối với người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Tại các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, các nhà phân phối lớn sẽ không bao giờ mạo hiểm hợp tác với một thương hiệu đang vướng vào tranh chấp pháp lý hoặc chưa được bảo hộ rõ ràng hoặc đang tiến hành nhập khẩu, lại bị ngừng lại tại Hải quan do có tranh chấp.
Bảo hộ SHTT là công cụ hữu hiệu để tối ưu hóa giá trị thương mại. Một thương hiệu được bảo hộ độc quyền vững chắc sẽ nâng cao định giá của doanh nghiệp, biến tài sản vô hình thành lợi thế cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đa quốc gia. Ngược lại, việc buông lỏng quản trị SHTT sẽ khiến doanh nghiệp luôn rơi vào thế bị động, dễ dàng bị tổn thương trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và đứng trước nguy cơ mất thương hiệu.
Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam khi bước ra thị trường quốc tế vẫn mang theo tư duy kinh doanh kiểu truyền thống: Tập trung sản xuất, tìm kiếm khách hàng, đại lý, có doanh thu rồi mới tính đến chuyện đăng ký SHTT, do chi phí đăng ký quá cao. Đây là một tư duy không còn phù hợp trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay.

Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, cơ quan SHTT áp dụng nguyên tắc 'First-to-file' – tức là ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đầu tiên, chỉ một số quốc gia áp dụng nguyên tắc “First-to-use”, có nghĩa là ai sử dụng trước mới được xác lập quyền. Do đó, nếu doanh nghiệp không chủ động đăng ký, việc bị đối thủ hoặc những nhà nhãn hiệu đăng ký trước, sau đó yêu cầu mua lại với phí rất cao.
Từ các bài học như Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc hay gạo ST25 không còn là các trường hợp đơn lẻ mà đã trở thành những vụ việc và bài học sống còn, đòi hỏi doanh nghiệp thức tỉnh để đề ra chiến lược bảo hộ tài sản trí tuệ từ sớm.
Để chiếm lĩnh một thị trường xuất khẩu một cách an toàn, chiến lược SHTT cùng với việc thấu hiểu các biện pháp phòng vệ thương mại của doanh nghiệp phải đi trước sản phẩm một bước.
Nghĩa là, trước khi container hàng hóa đầu tiên cập cảng nước nhập khẩu, nhãn hiệu và các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng của doanh nghiệp phải được nộp đơn bảo hộ tại thị trường đó trước.
Doanh nghiệp cần chủ động rà soát, xây dựng lộ trình bảo hộ SHTT tại Việt Nam và quốc tế, đồng thời thiết lập các bộ phận pháp chế chuyên nghiệp hoặc tìm đến các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp có uy tín để tìm ra giải pháp bảo hộ rộng nhất với chi phí tối ưu.
Hiện tại, đối với nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống Madrid và sáng chế có thể áp dụng hệ thống PCT để nộp đơn, chi phí tối ưu và phạm vi bảo hộ rộng nhất.
Hành trình đưa hàng hóa gắn với thương hiệu Việt Nam ra thế giới đang mở ra những cơ hội lớn nhờ Việt Nam ký hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) song phương và đa phương. Tuy nhiên, cơ hội chỉ dành cho những doanh nghiệp tự bảo vệ mình.
Việc đầu tư vào nghiên cứu và bảo hộ tài sản SHTT không phải là một khoản chi phí mất đi, mà là khoản đầu tư sinh lời và là bảo hiểm của thương hiệu trên trường quốc tế. Đã đến lúc doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy, biến SHTT thành lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt trên trường quốc tế.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBlaw
Tin khác
Phấn đấu đến năm 2035, Việt Nam là quốc gia có nhân lực Al hàng đầu khu vực
Hướng dẫn cách tích hợp tài khoản thanh toán và nhận an sinh xã hội trên VNeID
Từ sedan lên VinFast VF 8, chủ xe tìm được lời giải “một xe cho mọi nhu cầu”
Bảo hộ tài sản trí tuệ: "Lá chắn" thép cho thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý để phát triển đô thị bền vững
Nâng tầm Gốm Bát Tràng, đổi mới thiết kế để trở thành dòng quà tặng giá trị
Đề xuất siết kinh doanh kim cương, chuyên gia nói gì?
(THPL) - Cho rằng hoạt động kinh doanh kim cương tiềm ẩn những vấn đề cần tăng cường quản lý, ĐBQH Trịnh Xuân An đề nghị bổ sung lĩnh...11/08/2026 15:25:05ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm bảo vệ bản sắc văn hóa trong kiến trúc
(THPL) - Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, các đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm...11/08/2026 15:18:57Hà Tĩnh: Bổ nhiệm, giao quyền 5 cán bộ lãnh đạo
( THPL) - Sáng ngày 11/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố loạt quyết định về công tác cán bộ, trong đó bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và...11/08/2026 13:58:53Bùng nổ chuỗi trải nghiệm "Hè Chill" tại Đông Fest 2026: Săn vé đại nhạc hội, oanh tạc 6 trạm trò chơi cực chất
(THPL) - Diễn ra từ ngày 20/8 đến 23/8/2026 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, Đông Fest 2026 được thiết kế như một điểm hẹn mùa hè cho gia đình,...11/08/2026 13:38:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia