06:13 ngày 24/11/2024 | HOTLINE : 0983.883.366 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666
DÒNG SỰ KIỆN

Đau đớn cảnh con trai bị ung thư trung thất chăm mẹ bị ung thư dạ dày di căn

| 23:58 14/12/2016

Bị ung thư trung thất nhưng Tùng không lên bệnh viện xạ trị như lịch hẹn của bác sĩ bởi mẹ của em cũng vừa phát hiện ung thư dạ dày đã di căn. Đau đớn nhìn mẹ, em không biết phải xoay sở ra sao bởi chỗ dựa duy nhất là bố thì ngẩn ngơ, dại khờ.

Tôi trở về thăm em theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu khẩn thiết sự giúp đỡ cùng những tiếng nấc nghèn nghẹn không nên lời qua điện thoại. Trong căn nhà tuềnh toàng ở cuối 1 con hẻm nhỏ tại số 15, phố Giếng Chằm, khu dân cư số 3, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hai mẹ con em Mai Xuân Tùng vừa từ bệnh viện trở về đang ngồi ôm nhau khóc. Mẹ của em là chị Đỗ Thị Làn phát hiện ung thư dạ dày đã di căn trong khi con trai đang bị ung thư trung thất.

Tùng bị ung thư trung thất đã mấy năm và 1 vài lần được lên bệnh viện Bạch Mai xạ trị.

Nhưng giờ thì em chẳng còn nghĩ đến mạng sống của mình nữa vì mẹ vừa phát hiện ung thư dạ dày di căn.

“Họa vô đơn chí cô ạ. Nhà chị hết đường sống rồi. Giờ chị đau lắm, chị biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu nhưng còn em Tùng, nó còn trẻ, nó cần được xạ trị đầy đủ thì mới sống tiếp được nhưng giờ cũng vì mẹ nên em cứ ở nhà thế này”.

Rút ruột, rút gan để nói những lời này, chị Làn gần như chẳng còn sức lực. Nằm thở dốc trên giường, đôi mắt chị vẫn không ngừng khóc, đôi bàn tay gầy guộc nắm lấy tay con như là trăn trối khiến chúng tôi cũng bủn rủn chẳng nên lời. Ngồi bên cạnh mẹ lúc ấy, Tùng cũng khóc, em đã chẳng thể làm được gì cho mẹ bởi đến bữa ăn hàng ngày ở viện em cũng phải đi xin.

Chị Làn đau đớn với căn bệnh nhưng không có tiền xạ trị.

Hoàn cảnh đã bi đát, chị còn đang phải gánh đứa cháu ngoại 3 tuổi.

“Em là con trai nhưng giờ cũng vô dụng chị ạ. Nếu mà em khỏe mạnh, chắc chắn em sẽ đi làm để mẹ có tiền chữa trị hoặc chí ít bố của em trông được mẹ ở viện em cũng sẽ ra ngoài làm việc gì đó. Đằng này thì…”

Dở dang câu nói, chúng tôi quay sang anh Mai Xuân Tuyền đang ngồi rúm ró ở 1 góc giường với gương mặt đờ đẫn, vô hồn. Nhìn anh, 1 sự vô cảm, lạnh lùng đến đáng thương, đúng là người đàn ông này đã không thể cảm nhận được nỗi đau đang diễn ra trong chính gia đình mình để rồi khi mọi người hỏi anh chỉ biết khẽ cười không hơn. Vậy là chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con đã hoàn toàn sụp đổ, không còn hi vọng dù chỉ là 1 chút.

Chồng chị Làn, anh Tuyển không được bình thường như người khác.

Bản thân chị thì cầu xin mọi người giúp đỡ con trai.

Giấy tờ bệnh án chị Làn bị ung thư dạ dày.

Thương cho cảnh 2 mẹ con ung thư chăm nhau, nên bà con trong xóm mỗi người góp 1 chút để Tùng lên viện nhưng em không đi mà nhường cơ hội ấy cho mẹ. Nhưng cũng mới vừa kịp ở bệnh viện tỉnh mấy hôm là mẹ con lại khăn gói trở về nhà bởi chẳng còn đến 1 xu trong túi. Càng nghĩ, Tùng lại càng thấy tủi và trách bản thân bất lực không làm được gì hơn thế.

“Bản thân tôi làm trưởng khu đã 8 năm nay thì cả 8 năm gia đình cô Làn ở dạng nghèo nhất nơi đây. Thằng cháu Tùng nó bệnh tật, đi mổ nên cứ dặt dẹo thế kia, rồi nó cũng phát hiện ung thư nên có 1 vài lần được lên bệnh viện Hà Nội để xạ trị.

Gần đây thì cô Làn đau đớn dữ lắm nhưng không có tiền đi viện, cả khu này người ta mỗi người vài đồng cho và giục thằng cháu Tùng cho mẹ đi viện thì mới phát hiện cô ấy cũng bị ung thư ở giai đoạn muộn rồi. Gia đình 2 mẹ con bị bệnh, đúng là chẳng biết nói sao nữa mà chồng cô Làn này có bình thường đâu, cứ đờ đẫn cả ngày thế kia”.

Sự sống của chị Làn đang bị đếm ngược từng ngày.

Đó cũng là nỗi lo lắng của bác Mai Xuân Trí – Trưởng khu dân cư số 3 khi có mặt tại gia đình của chị Làn. Ai cũng thương, cũng xót nhưng chẳng biết giúp sao, chỉ có những giọt nước mắt khóc cho chị Làn, cho em Tùng với hi vọng có điều kì diệu để gia đình sớm thoát khỏi nỗi bi ai.

“Cả đời này em phải sống cho trọn đạo làm con chị ạ. Em cầu xin mọi người giúp đỡ để mẹ con có tiền đi xạ trị, sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Đấy là điều em tâm nguyện, còn em có ra sao cũng không còn quan trọng với em nữa...”.

Tùng đã nắm chặt lấy tay chúng tôi mà thổn thức với hai hàng nước mắt giàn giụa lúc chào ra về. Thương em, thương cho cả mẹ... Cũng chỉ vì bệnh tật, đớn đau mà em không làm tròn trách nhiệm với mẹ, đó là điều khiến Tùng đau hơn cả cái chết đến với mình.

Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: 

Em Mai Xuân Tùng (số 15, phố Giếng Chằm, khu dân cư số 3, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương)

Số ĐT: 0169.306.2592

Theo Dân trí

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu