Chùa Quang Phúc: Nơi ươm mầm xanh cho những mảnh đời cơ nhỡ
(THPL) - Chùa Quang Phúc là một ngôi chùa cổ kính tọa lạc tại số 32 ngõ 506 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ngôi chùa yên ả, thanh tịnh như tách biệt hoàn toàn với xã hội tấp nập, ồn ào ngoài kia. Nơi đây cũng được biết tới là nơi nuôi dưỡng 33 trẻ em cơ nhỡ ở nhiều lứa tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sự tĩnh mịch, trang nghiêm nơi cửa Phật, tiếng chuông chùa cứ thong thả ngân nga như muốn kéo níu lòng người tịnh tâm hướng thiện. Và ở nơi ấy, đôi khi len lỏi là âm thanh nô đùa, khóc la của những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.

“Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát nước, biết người nào thương”. Câu hát này đã làm cho bao người phải rơi nước mắt. Vì các em đâu được may mắn như những các bạn cùng trang lứa, được yêu thương, chăm sóc, có cha mẹ mua cho được nhiều quần áo đẹp, có người lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, được đưa đón đến trường. Các bé nơi đây còn quá bé để hiểu thực tại rằng cha mẹ chúng là ai, tại sao mình lại sống ở đây cùng các bạn,...chỉ là các bé vẫn cảm nhận được sự thiếu thốn yêu thương, vẫn thèm được ẵm bế, ôm lấy cổ hay nằm lên chân người lớn.

Đến với các em vào một buổi sáng mùa thu Hà Nội, tôi và một người chị hảo tâm mang theo chút nhu yếu phẩm như vài thùng sữa, bánh kẹo, trứng, gạo, hoa quả... mong sao có thể góp chút tâm của mình, hỗ trợ phần nhỏ nào đó cho sự vất vả chăm lo của các sư thầy và bảo mẫu nơi đây. Thời tiết se lạnh khiến hình ảnh các em nhỏ háo hức, đợi chờ bên cạnh tấm vách ngăn cửa lớn như hằn sâu vào tâm trí tôi, để bây giờ khi đã ra về và trăn trở với những dòng viết này, hình ảnh ấy vẫn rõ nét đến nhường nào.

“Mẹ, mẹ bế con, mẹ bế con”, những giọng nói non nớt, ngây thơ vang lên mời gọi từ những đứa trẻ lần đầu gặp tôi khiến tôi đi từ bất ngờ tới thương cảm. Vì các bé không có mẹ nên bé sẵn sàng gọi tất cả những ai tới thăm là bố, là mẹ để được ôm lấy.
“Con không thích ngồi, mẹ bế con lên cao đi lại ấy, bế con ra ngoài cửa đi” hay “mẹ ngồi đây đút cho con ăn, ngồi đây cạnh con”, “mẹ bế mình con thôi, con không thích bế chung”, nhìn những gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ, thanh tú này khoé mắt tôi trực trào nước mắt, trong lòng thầm trách tại sao bậc làm cha mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi những sinh linh bé bỏng, xinh đẹp tới vậy, liệu họ đã từng một lần quay lại thăm đứa con nhỏ này? Nhưng chúng ta đâu phải họ, đâu sống cuộc đời họ để hiểu được những quyết định khi ấy, chắc chắn đều rất khó khăn...
Biết được nỗi vất vả của các sư thầy trong việc chăm sóc, vệ sinh cho các cháu tuổi còn quá nhỏ, nhiều phụ nữ quanh vùng đã tìm tới thay phiên nhau làm bảo mẫu trên tinh thần tự nguyện để cùng thầy giúp đỡ các con. Mỗi bé là một hoàn cảnh, tuy cùng bị bố mẹ bỏ rơi nhưng thật may mắn, cuối cùng các bé cũng nhận được sự giúp đỡ từ nhà chùa và các tấm lòng hảo tâm. Để rồi nụ cười hồn nhiên, vô tư vẫn hiện hữu trên những gương mặt ngây thơ.
.jpg)
"Chị thường xuyên qua thăm các cháu đã nhiều năm rồi, vì nhà chị gần đây, cứ cuối tuần hoặc có thời gian rảnh là chị và chồng cố gắng sắp xếp thời gian qua thăm các cháu. Các cháu ngoan và tình cảm lắm, có bé gái bằng tuổi con chị mà nhìn nhỏ hơn con chị nhiều, năm ngoái tới năm nay nhìn vẫn thế, xót lắm em ạ", lời bộc bạch tâm tình đầy thương yêu của một vị nữ phật tử.
Chị Loan, bảo mẫu tình nguyện phụ giúp sư thầy chăm sóc các em tại đây chia sẻ: “Chị ở đây nhiều năm rồi, ở đây có tổng cộng 5 người phụ trách việc chăm sóc, dạy bảo các cháu. Các cháu gọi chị là mẹ, chị coi các cháu như con mình, chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Nơi đây đang chăm sóc 33 bạn nhỏ cơ nhỡ, 18 bạn nhỏ dưới 5 tuổi, còn lại đã đi học ở các lớp lớn, bạn lớn nhất hiện đang học lớp 10”.
Được biết, chùa chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền học phí và sinh hoạt cho 33 bạn nhỏ, hàng tháng số tiền cũng lên tới hàng chục triệu đồng. Dù vẫn có sự đóng góp của các nhà hảo tâm, nhưng ta thấy rõ ràng tấm lòng yêu thương vô điều kiện của những sư thầy và bảo mẫu nơi chùa Quang Phúc bao la tới nhường nào.
.jpg)
Có lẽ các bé rời xa vòng tay gia đình từ quá nhỏ, nên tôi cảm thấy các bé hiểu chuyện hơn những đứa bé cùng trang lứa rất nhiều. Đến đúng 10h30p trưa, các “mẹ” chỉ cần gọi một tiếng, các bé xếp hàng ngăn nắp đi vào bàn trong bếp, ngồi nghiêm chỉnh tự lấy thìa ăn hết một bát thức ăn. Ăn xong liền mang bát ra bồn rửa, rửa tay rồi đi vào, tất cả đều thuần thục và gọn gàng, vượt quá lứa tuổi một đứa trẻ 3, 4 tuổi.

Đây có lẽ là điển hình dễ hiểu nhất cho câu nói: “Có nhiều đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng”. Không biết lý do vì sao, khi được hỏi tên, các bé đều cố giấu, cúi gằm mặt, hoặc ầm ừ trả lời những câu bâng quơ rất nhỏ mà tôi không thể nghe thấy, một người lớn như tôi cũng cảm thấy chưa thật sự hiểu hết được nội tâm của những đứa trẻ này.

Hướng mắt về các bé đang vui đùa, nô giỡn, sư thầy ở chùa Quang Phúc lần lượt kể về cơ duyên khiến thầy và những đứa trẻ mồ côi gặp nhau cho chúng tôi nghe: “Tất cả chúng đều bị bỏ rơi từ lúc sơ sinh, khi mới được 1, 2 ngày tuổi. Có bé còn được bố mẹ để lại tên tuổi, ngày sinh và ít đồ dùng, có bé thì chẳng có gì ngoài mảnh vải bó quanh người. Nhiều cha mẹ đem bé đến bỏ trước cổng chùa mặc kệ thời tiết nắng hay mưa, lạnh hay nóng. Có bé lúc được phát hiện vẫn còn nguyên dây rốn, chúng tôi thương lắm”.
Nơi đây, cũng có nhiều thầy cô giáo tới mở những khoá học về tiếng anh, võ thuật, thiền cho các bé miễn phí vào mỗi cuối tuần, bù đắp phần nào những thiếu thốn. Không biết chùa Quang Phúc trở thành ngôi nhà tình thương từ bao giờ, chỉ biết có người lớn lên tại nơi đây đã cưới vợ gả chồng, đi du học và họ vẫn luôn một lòng biết ơn những sư thầy và bảo mẫu nơi đây, cũng như hết lòng đền ơn, góp công sức chung tay nuôi lớn những đàn em thơ kế cận họ.

"Cháu đã có duyên với nơi cửa Phật thì dù có vất vả thế nào chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cháu lớn lên mạnh khỏe, được học hành đầy đủ và trở thành một công dân tốt cho xã hội", sư thầy chia sẻ.
Dù thường xuyên nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân và nhà chùa luôn cố gắng tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho các bé, nhưng vì số lượng trẻ đông, nhiều bé nhỏ tuổi và các cô nuôi dưỡng ít nên quá trình chăm sóc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các bậc hảo tâm, yêu thương trẻ em, nếu có dịp xin hãy ghé thăm Chùa Quang Phúc tại số 32 ngõ 506 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tới đây, bạn không cần trao đi vật chất, chỉ cần trao đi yêu thương.
MAI ANH
Tin khác
Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày mai 18/12
HTX Bản Quyền Tràng Định:Tạo sinh kế bền vững cho người dân từ ‘hương rừng bản địa’ ở Lạng Sơn
HTX Phương Nhung: Đổi mới tư duy, đa dạng hóa ngành nghề góp phần xây dựng diện mạo Than Uyên ngày càng khởi sắc
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản trong quý I/2026
Trào lưu Winter-Proof Home: Người Việt đầu tư nâng cấp cửa & kính để sống ấm – sạch – yên trong mùa lạnh
Giám đốc Công an Thanh Hóa Tô Anh Dũng được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất
(TH&PL) - Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Tại hội nghị đồng chí...17/12/2025 21:21:00Festival OCOP Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội
(THPL) - Festival OCOP Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 23/12/2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Đây là sự kiện quy mô...17/12/2025 15:18:22Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò
(THPL) - Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với...17/12/2025 15:14:05TP.HCM bứt phá kỷ lục với tăng trưởng 8,3%, phấn đấu đạt GRDP 10% năm 2026
(THPL) - Năm 2025, TP.HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 8,3% và GRDP...17/12/2025 15:17:01


Đào Văn hiệp
Xin phép đc làm phiền mình muốn nhận bé về làm con nuôi không biết đc không ạ