16:56 ngày 22/12/2024 | HOTLINE : 0983.88.33.66 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 090.1111.388
DÒNG SỰ KIỆN

Người chiến sỹ năm xưa cùng kỷ vật huyền thoại "Chiếc gậy Trường Sơn"

12:36 26/04/2017

(THPL) - Ông Phùng Văn Quán là nhân chứng sống cuối cùng đang cất giữ kỷ vật chiếc gậy Trường Sơn huyền thoại một thời. Trong số 8 người thì có 6 người nằm lại ở chiến trường, còn ông Quán với ông Long (Lưu Quốc Long) trở về, nhưng ông Long cũng đã mất mấy năm nay. Một số tay buôn đồ cổ đến xem rồi đặt vấn đề trả giá hỏi mua lại.

Những nhân chứng gắn với “Thanh niên quê tôi là Chiếc gậy Trường Sơn… luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi…” hào hùng một thời chống Mỹ đã “khuất núi”, đến nay chỉ còn duy nhất 1 người đang ở tuổi “xế chiều”. Tuy nhiên, ông vẫn lưu giữ được kỷ vật vô giá – “chiếc gậy Trường Sơn” năm xưa cùng ông lên đường đánh Mỹ.

Một ngày gần dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4, chúng tôi về thăm làng Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) - quê hương của chiếc gậy Trường Sơn hào hùng một thuở gắn liền với anh bộ đội Cụ Hồ vượt Trường Sơn hùng vĩ những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những câu thơ: "Vai đeo 25 cân, chân đi ngàn dặm, vượt suối băng ngàn, sẵn sàng nhập ngũ", "Tiền tuyến cần một, Hòa Xá đã có hai... “ đã gắn với thanh niên Hòa Xá một thời máu lửa.

PV Thương hiệu và Pháp luật gặp được ông Phùng Văn Quán (Hòa Xá, Ứng Hòa), nhân chứng sống duy nhất trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chúng tôi không khỏi hồi hộp nghe ông kể lại câu chuyện thời trai tráng, xung phong tình nguyện lên đường vào chiến trường Quảng Trị chống Mỹ cứu nước.

Ông Phùng Văn Quán với chiếc gậy Trường Sơn quý giá, mang ra cho PV xem

Ông Quán bồi hồi giở chiếc túi vải do ông tự may để bọc cây gậy gỗ rồi nhớ lại, hơn 40 năm trước, cây gậy nhỏ ấy đã cùng ông vượt dãy Trường Sơn. Trong số 8 anh em quê ở Hòa Xá cùng đeo ba lô gạch 25kg, với những chiếc gậy đi bộ vào tận chiến trường Quảng Trị để đánh giặc. Ông Quán kể, 8 người thì có 6 người nằm lại ở chiến trường, còn ông với ông Long (Lưu Quốc Long) trở về, nhưng ông Long cũng đã mất mấy năm nay. Hiện nay, ông là nhân chứng duy nhất còn sống.

Bỏ chiếc gậy từ trong túi vải ra, chúng tôi may mắn được ông cho chiêm ngưỡng, sờ tận tay hiện vật  thiêng liêng đã tồn tại từ khi chúng tôi chưa sinh ra. Ông Quán cho biết:  “Đây là chiếc gậy gỗ rừng còn rất tốt, không hề bị mục… Tôi cũng suýt mất chiếc gậy này khi vào đến chiến trường, gửi chiếc gậy về cho mẹ báo là tôi đã vào chiến trường và còn rất mạnh khỏe. Mẹ tôi biết vậy mừng lắm! Nhưng mấy năm sau, chiếc gậy này đã thất lạc sang nhà hàng xóm, con tôi phải đi xin mãi mới lấy được về…”

Chúng tôi quan sát, trên cây gậy gỗ, được khắc những dòng chữ “Thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Fùng Quán” và “Trường Sơn 1-4-1967” được khắc sâu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Kể về cây gậy, ánh mắt người lính già sáng lên ký ức của những ngày gian khó khi vượt dãy Trường Sơn hơn 40 năm trước. Từ những cây gậy trên quê hương ông mà bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn” ra đời, góp phần làm nên những huyền thoại trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh...

Năm 1965, đế quốc Mỹ tăng cường leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt, người dân Hòa Xá có sáng kiến lập những đơn vị quân đội dự bị để khi Tổ quốc gọi, thanh niên Hòa Xá sẵn sàng. Mọi nam thanh niên từ 17-18 tuổi trở lên đều tình nguyện tham gia rèn luyện trong những điều kiện khắc nghiệt tương tự như những cuộc hành quân vượt dãy Trường Sơn. Mỗi thanh niên mang trên vai một tải gạch nặng khoảng 20-25kg, vì họ phải vượt qua những chặng đường dài (vượt sông, băng rừng). Người Hòa Xá đã nghĩ ngay đến việc tìm một cây gậy, giúp người chiến sĩ thêm chắc tay khi vượt qua những địa hình phức tạp, chiếc gậy ra đời và có tên là gậy đi rèn sức.

Nhiều người hỏi mua lại chiếc gậy nhưng ông Quán không bán

Ông Quán nhớ lại: “Người làng Hòa Xá tham gia Binh đoàn 559 nhiều lắm, có đến hơn trăm người. Chúng tôi là quân bổ sung vào chiến trường B, hành quân suốt đường Trường Sơn, đến binh trạm nào cũng gặp người làng. Khi hành quân đến Binh trạm 34 thì mấy anh em gặp người làng được về phép. Các anh ấy hỏi chúng tôi có nhắn gửi gì về gia đình không? Chẳng kịp viết thư, 3 anh em gửi 3 cây gậy mà chúng tôi đã chống suốt một chặng đường dài để báo tin cho gia đình rằng mình đã vào đến chiến trường và vẫn mạnh khỏe. Chẳng ngờ, sau này nó lại là vật chứng cho một thời xẻ dọc Trường Sơn”.

Đúng thời điểm đó, có 3 chiếc gậy của 3 người con Hòa Xá là Lưu Quốc Long, Đỗ Tít, Phùng Văn Quán gửi về từ Trường Sơn với lời nhắn với quê hương rằng chúng con đã vững vàng vượt qua Trường Sơn hùng vĩ, mạnh khỏe và đang tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiếc gậy đó đã trở thành biểu tượng truyền thống của người dân Hòa Xá trong các đợt tuyển quân, các cụ cao niên trong làng lại tặng mỗi người con Hòa Xá một “chiếc gậy quê hương” thay cho lời nhắn nhủ luôn vững bước và giữ trọn tấm lòng thủy chung son sắt với quê hương, với tổ quốc.

Trong một lần hành quân, ông Quán được nghe bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên “Chiếc gậy Trường Sơn” phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Quán đã nhận ra bài hát đó nói về quê hương mình và ông biết chiếc gậy kỷ niệm của mình đã về đến quê nhà... Loại gậy này được đổi tên thành gậy Trường Sơn kể từ ngày ấy. Nhớ lại những năm tháng hào hùng đã qua, ông Quán cho biết: “ Hòa Xá không chỉ là đơn vị đi đầu trong việc cấp quân cho tiền tuyến những năm kháng chiến, mà cho đến tận bây giờ, vẫn giữ được danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vì thành tích huấn luyện tân binh của mình”.

Chiến tranh đã lùi xa, những người con làng Hòa Xá với những cây gậy nổi tiếng một thời, giờ chỉ còn duy nhất ông Quán, hai người bạn chiến đấu khi xưa, một hy sinh ở Quảng Trị, một ra đi sau bao năm ốm đau triền miên do những di chứng của chiến tranh để lại. Điều ông mừng nhất là người đồng đội Đỗ Tít có lúc tưởng không tìm thấy hài cốt, nhưng năm 2005, thi hài của liệt sĩ Đỗ Tít đã được long trọng an táng tại quê nhà. Liệt sĩ Đỗ Tít là một trong 137 người con Hòa Xá hy sinh trong các thời kỳ cách mạng.

Sau câu chuyện về chiếc gậy Trường Sơn, ông Quán kể về cuộc sống hiện tại, giờ cũng còn nhiều khó khăn. Di chứng của chiến tranh ảnh hưởng đến sức khỏe lúc trái gió trở trời, và khiến ông càng vất vả hơn khi các con ông có phần kém may mắn do sức khỏe yếu. Vì vậy, ở tuổi 75 nhưng hai vợ chồng ông Quán vẫn phải bươn trải kiếm sống và phụ giúp con cái.

Buồn buồn nói về tương lai kỷ vật, ông Quán cho biết, có nhiều người đến thăm và đặt vấn đề xin kỷ vật chiếc gậy Trường Sơn đó và sẽ bồi dưỡng ông 2 triệu. Cũng có trường hợp người ta đặt thẳng vấn đề mua chiếc gậy Trường Sơn ông đang cất giữ với giá 20 - 50 triệu đồng, nhưng ông Quán đều lắc đầu bảo nếu bán đi thì hết ý nghĩa. Mong muốn của ông Quán là khi qua đời, ông sẽ dặn con cái đưa chiếc gậy Trường Sơn đó đi cùng…

Trung Hiếu

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu