Nỗ lực gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật
Làng Lệ Mật gồm 4 tổ 6, 7, 8, 9 thuộc địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Thông tin từ UBND phường cho biết, bình quân mỗi tổ có khoảng 400 hộ gia đình. Tương đương làng Lệ Mật có khoảng 1600 hộ sinh sống. Tuy nhiên, nếu như trước đây có hơn 100 hộ nuôi rắn, thì hiện nay chỉ còn khoảng 35 đến 40 hộ nuôi. Những năm gần đây, đô thị hóa ở địa phương Việt Hưng nói riêng và quận Long Biên nói chung đang ngày càng phát triển. Kiến trúc nhà ở, chung cư và các công trình ngày càng nhiều. Môi trường sống của sinh vật tự do dần biến mất, môi trường nuôi của mỗi hộ gia đình cũng bị ảnh hưởng. Nhiều hộ gia đình trước đây dùng hầm nuôi, chuồng nuôi ở diện ngang, nay phải chuyển thành kiểu chuồng đứng để tiết kiệm diện tích.
Ông Trương Bá Mạo, chủ hộ nuôi rắn gia truyền cho biết: “Trước đây thì tôi đăng ký mấy chục cá thể rắn, nhưng nay chỉ có thể đăng ký 25 cá thể rắn, chủ yếu là rắn hổ mang. Thời gian nuôi thì từ vài tháng đến 3, 4 năm. Gần đây thì tôi phải chuyển thành chuồng đứng vì không thể làm vườn nuôi nhốt như trước. Nhu cầu tiêu thụ của các nhà hàng cũng không quá nhiều, chủ yếu tôi nuôi vì cái thú làm nghề và phục vụ cho chính gia đình mình, bạn bè, người thân”.
Anh Đăng Văn Chiến, một hộ nuôi rắn gia truyền khác ở phường Việt Hưng cho biết: “Hiện nay tôi đăng kí 28 cá thể rắn. Vì nuôi rắn bây giờ khác lắm. Trước đây có thể đi bắt ếch, cóc và tìm thức ăn từ môi trường tự nhiên. Nhưng giờ đô thị hóa rồi, rất khó để kiếm được thức ăn nuôi rắn. Mua cóc thị trường thì giá khoảng 70.000 – 90.000 nghìn một cân. Vì vậy, số rắn nuôi phải giảm xuống và vẫn phải tìm thức ăn tự nhiên để giảm kinh phí nuôi”.
Nhà hàng chế biển ẩm thực về rắn ở làng Lệ Mật không thiếu. Nhưng để duy trì và phát triển mạnh mẽ thì không hề dễ. Bởi lẽ, ẩm thực về rắn thì rất ngon, rất độc đáo, nhưng không phải ai cũng biết đến. Nhiều thực khách sẽ quan tâm đến các loại ẩm thực khác, tuy không “độc lạ” như rắn, nhưng cũng ngon và phổ biến hơn. Nhà hàng Quốc Phương Trại ở phường Việt Hưng có khu chăn nuôi lớn. Bên cạnh rắn, còn có rất nhiều chuồng nuôi nhím, ngỗng, sâm cầm, cá tầm, ba ba, gà, dê núi…
Tất nhiên, ẩm thực rắn vẫn là độc đáo nhất, song không phải “best seller” của nhà hàng. Nhà hàng thì nhiều lựa chọn, còn hộ nuôi rắn truyền thống thì chấp nhận nuôi vì thú vui và vì mong muốn giữ gìn văn hóa cha ông xưa. Chỉ khi các nhà hàng có nhu cầu tiêu thụ và liên hệ thì các hộ nuôi mới “xuất chuồng rắn”.
Bên cạnh ẩm thực, nhiều sản phẩm khác như ví, thắt lưng da rắn, hay sản phẩm thuốc từ cao rắn, mật rắn cũng được một số đơn vị nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, việc bảo hộ thương hiệu và quảng bá còn hạn chế, nên nhu cầu tiêu thụ không nhiều. Đặc biệt, rượu ngâm rắn vốn là một sản phẩm gia truyền từ hàng trăm năm, song đến nay vẫn chưa thể được cấp phép, chứng nhận để đưa vào thị trường. Điều này không khó hiểu bởi lẽ vấn đề an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng, và rượu rắn thì có rất nhiều công thức truyền qua nhiều đời. Vì vậy mà sản phẩm rượu rắn vẫn chỉ có thể trưng bày chứ không thể cấp phép, tạo thành thương hiệu.
Một trăn trở chung của các hộ nuôi rắn truyền thống làng Lệ Mật là thế hệ con cháu hiện nay không mặn mà với nghề nuôi rắn. Bởi lẽ khó khăn thì nhiều, quỹ đất nuôi và nhu cầu tiêu thụ ít, dẫn đến việc lợi nhuận từ nuôi rắn cũng không đáng kể. Thêm nữa, sự phát triển của xã hội dẫn đến hàng trăm cơ hội việc làm mới có thu nhập cao. Và khác với cha ông xưa, thế hệ thanh niên làng Lệ Mật được học hành và tự mình có những lựa chọn phù hợp với thời đại.
“Bây giờ lớp trẻ thực tế hơn. Sự mày mò chịu khó trong công việc gia truyền cũng kém đi nhiều. Hơn nữa, các bạn trẻ có ăn, có học và có nhiều công việc kiếm tiền tốt hơn. Vì vậy mà nhiều bạn trẻ không còn lựa chọn tiếp tục nghề nuôi rắn của cha ông xưa. Tuy nhiên thì mình vẫn phải cố gắng làm sao động viên các bạn trẻ để hướng tới một tương lai vẫn còn nghề. Bởi mình làm không phải cho mình mà mình cần làm cho cả làng nghề mình” – Anh Đặng Văn Chiến chia sẻ.
Cuối năm 2024, UBND quận Long Biên đã phê duyệt phương án Điểm chăn nuôi và bảo tồn phát triển các loại rắn tại địa phương làng Lệ Mật. Dự kiến phương án sẽ được triển khai vào đầu năm 2025.
“Phương án nuôi rắn và bảo tồn rắn được UBND quận Long Biên phê duyệt sẽ giải quyết 3 vấn đề lớn của làng rắn Lệ Mật. Trước hết là vấn đề tạo ra điểm để nuôi và bảo tồn rắn, thứ hai đây cũng là điểm phục vụ khách du lịch khi đến với làng Lệ Mật. Khách du lịch sẽ được tham gia theo dõi những tiết mục biểu diễn về rắn và hiểu hơn về văn hóa làng nghề rắn. Ngoài ra đây cũng sẽ là điểm trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của làng nghề. Tất nhiên, khi các hộ gia đình nuôi rắn chuyển về điểm nuôi tập trung thì sẽ giải quyết được vấn đề môi trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc duy trì, phát huy giá trị của làng Lệ Mật” – Bà Đặng Thúy Vân, chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết.
Có thể phương án điểm nuôi và bảo tồn các loại rắn sẽ mang đến cơ hội để quảng bá hình ảnh làng nghề truyền thống Lệ Mật trong tương lai. Và biết đâu, sự hấp dẫn từ ẩm thực rắn cũng như những nét văn hóa độc đáo từ lễ hội làng rắn Lệ Mật sẽ ngày càng tạo ra sức hút không chỉ cho du khách trong nước mà cả quốc tế. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, người dân địa phương chắc chắn sẽ rất hy vọng vào sự dịch chuyển mang đến niềm tin và may mắn cho làng nuôi rắn Lệ Mật.