"Giữ hồn" lanh trên đôi tay những người nghệ nhân Dao Tiền
(THPL) - Giữa dòng người tấp nập tại Tuần hàng thương mại, nông sản, du lịch, đầu tư kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2024 tại Hà Nội, tôi bị cuốn hút bởi một góc nhỏ đầy màu sắc, nơi các bà, các chị, nghệ nhân người Dao Tiền đang cần mẫn bên khung cửi, nồi sáp ong.
Giữa chốn náo nhiệt của phố thị, nơi này như một khoảng lặng, nơi những nét đẹp truyền thống vẫn được gìn giữ, nâng niu qua bao thế hệ.
Tôi ngồi lặng bên nghệ nhân Triệu Thị Lý, một người phụ nữ Dao Tiền ngoài 60 tuổi, đang tỉ mỉ se từng sợi lanh. Đôi bàn tay bà gầy guộc, thô ráp nhưng chắc chắn, như đã quen thuộc với công việc này từ rất lâu.
Nghệ nhân Triệu Thị Lý kể: “Ngày còn nhỏ, bà và các chị em trong bản đã được học cách trồng lanh, dệt vải. Với người Dao Tiền, cây lanh không chỉ là nguyên liệu, mà còn là linh hồn của núi rừng, là thứ gắn bó với đời sống người Dao từ thuở xa xưa. Ngày nào tôi cũng ngồi bên khung cửi. Dệt lanh không chỉ để làm quần áo, mà còn là cách để tôi nhớ về bản làng, về tổ tiên. Mỗi sợi lanh là một phần của núi rừng, được chúng tôi gửi gắm cả tình yêu và sự kiên nhẫn”.
Từng sợi lanh trắng được kéo dài, đều đặn đan xen thành tấm vải mịn màng, như chứa đựng cả câu chuyện về sự kiên trì, bền bỉ của người phụ nữ vùng cao. Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh ấy khiến tôi chợt lặng người, nhận ra những giá trị giản dị mà bền bỉ nhất vẫn luôn âm thầm tồn tại.
Ở một góc khác, chị Triệu Thị Hương đang chăm chú vẽ sáp ong lên nền vải lanh. Chiếc bút sáp tự chế nằm gọn trong tay chị, chấm từng nét hoa văn lên vải. Những đường nét uyển chuyển, từ những cánh hoa mềm mại đến những hình khối biểu tượng của núi rừng, dần hiện lên như một bức tranh sống động, kể câu chuyện của người Dao Tiền qua từng họa tiết.
“Vẽ sáp ong không phải dễ. Một khi đã vẽ sai thì không thể sửa. Nhưng tôi yêu công việc này, vì mỗi nét vẽ đều là cách tôi gửi gắm tâm hồn mình vào đó”, chị Hương chia sẻ với đôi mắt ánh lên sự tự hào.
Chị Hương cũng bộc bạch thêm: Hoa văn trên mỗi tấm vải không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là những biểu tượng của sự trù phú, no ấm, là lời chúc cho hạnh phúc và sức khỏe, hay là dấu ấn của một mùa màng bội thu. Mỗi tấm vải đều mang theo câu chuyện riêng, một phần ký ức và ước mơ của người Dao Tiền.
Những người phụ nữ như nghệ nhân Lý, chị Hương không chỉ dệt lanh, vẽ sáp ong mà còn đang âm thầm gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Họ hiểu rằng, những giá trị này nếu không được trân trọng sẽ dần phai nhạt trước sự xâm lấn của đời sống hiện đại.
“Có thời gian, nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề này. Nhưng chúng tôi quyết không bỏ. Nghề dệt lanh, vẽ sáp ong không chỉ là một công việc, mà là niềm tự hào của dân tộc Dao Tiền. Giờ đây, khi mang những sản phẩm này đi giới thiệu khắp nơi, tôi cảm thấy mình đang góp phần giữ gìn văn hóa của cha ông”, bà Lý nói cùng giọng trầm ấm mà đầy quyết tâm.
Nhìn những tấm vải lanh được hoàn thiện, tôi hiểu rằng, đó không chỉ là thành quả của một công việc, mà là kết tinh của tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tự hào dân tộc của người Dao Tiền. Đằng sau mỗi sản phẩm thủ công ấy là cả một câu chuyện dài, một hành trình về gìn giữ bản sắc.
Những người phụ nữ Dao Tiền không chỉ giữ nghề, mà còn giữ cả linh hồn của núi rừng, của bản làng trong từng sợi lanh, từng nét vẽ. Giữa những đổi thay không ngừng, họ vẫn lặng lẽ sống và làm việc như những người kể chuyện thầm lặng, để những giá trị của cha ông còn mãi mãi trường tồn theo thời gian. Tôi rời đi không gian ấy, lòng trĩu nặng một cảm xúc khó gọi tên. Ở đó, những đôi tay cần mẫn đang dệt nên không chỉ những tấm vải lanh, mà cả những ước mơ và niềm tự hào dân tộc, để thế hệ sau không bao giờ quên đi nguồn cội.
Trình bày: Thanh Huyền