Xót xa hoàn cảnh bà lão 72 tuổi nuôi con tâm thần và cháu ngoại

Bùi Xuân Tuyển | Thứ tư , 21/03/2018, 18:48 GMT+7 |

(THPL) - Dù đã ở tuổi 72, bà Nguyễn Thị Tách, trú tại thôn Đồng Trực, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình còn canh cánh lo âu trong lòng về chuyện cơm áo gạo tiền cho người con gái điên dại và cháu gái ngoại đang theo đuối cánh cửa vào Đại học. Căn nhà tồi tàn với ba mảnh đời bất hạnh ấy khiến người dân làng không khỏi ngậm ngùi.

Mới cập nhật

Suốt nhiều năm qua, trong căn nhà lợp tạm bợ bằng mái tôn lọt thỏm nơi cuối làng, hằng ngày bà Nguyễn Thị Tách luôn phải đối diện với sự thật nghiệt ngã ấy.

bà lão 72 tuổi nuôi con tâm thần
Bà Nguyễn Thị Tách mưu sinh bằng việc nhặt long nhãn để chăm lo cho con gái điên dại, cháu đang tuổi học.

Vào năm 2016, chồng bà là ông Nguyễn Vũ Ngoan (SN 1946) trong một lần theo người em trai chở bằng xe máy, kéo theo xe cát để làm trại gà cho người quen. Khi tới dốc đê sông Luộc (thôn Đồng Trực) thì xe bất ngờ bị chết máy trôi tuột xuống dốc khiến ông Ngoan ngã xuống mặt đường và bị chấn thương nặng. Mặc dù đã đưa người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội, song do bị chấn thương sọ não nên ông Ngoan đã tử vong chiều ngày hôm sau.

Ông Ngoan lúc chưa khuất còn là chỗ dựa cho bà Tách để cuộc sống gia đình bớt khổ cực phần nào. Nhưng từ ngày ông mất đi thì bà Tách luôn phải gắng gượng sức khỏe để nuôi con, nuôi cháu ngoại mồ côi cha. Có dịp chia sẻ với chúng tôi, bà Tách nói nghẹn ngào: “Đã là số phận rồi thì phải chịu chứ biết làm thế nào được nữa. Từ ngày ông ấy (ông Ngoan – PV) mất đi, cái Xoa bệnh tình một nặng thêm. Suốt ngày la hét va trốn đi biệt. Còn đứa cháu ngoại vì thương bà, thương mẹ mà dưng dưng nước mắt, lo lắng việc học hành...”.

Bà Nguyễn Thị Tách bên người con gái điên dại
Bà Nguyễn Thị Tách bên người con gái điên dại.

Chị Nguyễn Thị Xoa (40 tuổi) là người con gái thứ 2 trong nhà, tuy nhiên không may mắn như những người em, anh của mình. Ngay từ nhỏ, chị Xoa đã không được nhanh nhẹn, đến tuổi trưởng thành thì căn bệnh tâm thần đã phát bệnh. Do thần kinh không ổn định nên không thể làm chủ được mọi hành vi của bản thân lúc khóc, lúc cười, có lúc quậy phá đồ đạc trong nhà, có lúc lại bỏ nhà đi lang thang vất vưởng ngoài đường, khiến người mẹ già đầu hai thứ tóc phải vật lộn để buộc đôi chân chị lại chờ qua cơn. Trong mái nhà bất hạnh ấy, tiếng cười, khóc cứ luôn thường trực như một sự trêu ngươi của số phận.

Rồi vào năm 2000, trong một lần chị phát bệnh lang thang bên ngoài đi qua đêm và đã bị kẻ xấu hãm hiếp. Sau đó chị Xoa mang bầu và bất đắc dĩ sinh ra em Nguyễn Thị Dịu. Hiện tại, Dịu đang học lớp 11. Do hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, trong nhà không có tiền nên việc học tập của Dịu đôi lúc gián đoạn. Bà Tách cho biết: “Ước mơ của nó là theo đuổi Đại học nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên nhiều lần nó định dang dở chuyện học hành để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, bà nhưng tôi không đồng ý và nhờ sự động viên của người thân, thầy cô cháu đã tiếp tục đến trường. Dù nghèo túng tôi cũng phải cho cháu ăn học cho bằng bạn bằng bè”.

Chồng bà Tách hồi trẻ từng làm công nhân tại mỏ khoan ở Quảng Ninh từ năm 1964, năm 1978 thì nghỉ việc nên cả gia đình nương tựa vào nhau chật vật mưu sinh nhờ mấy sào ruộng. Gia đình ông bà có ba người con, tuy nhiên kinh tế đều khó khăn và ở xa, do vậy không hỗ trợ được nhiều cho bà. Bà Tách nuốt nước mắt nói: “Thương ông ấy đã già, cả đời lam lũ cho gia đình, đến cuối đời vẫn phải lăn lộn mưu sinh, kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, mua thuốc thang chữa trị cho con gái. Vậy mà, tai ương còn nỡ cướp ông đi để lại tôi và con dại, cháu nhỏ bơ vơ”.

Căn nhà nghèo nàn. đơn xơ nơi bà Tách cùng con và cháu gái trú ngụ (1)
Căn nhà nghèo nàn. đơn sơ nơi bà Tách cùng con và cháu gái trú ngụ.

Được biết, bệnh tình của chị Xoa dù đã được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi song bệnh tình không hề thuyên giảm và càng nặng thêm. Để chị không trốn được ra ngoài quậy phá, bà Tách không còn cách nào hơn phải xích chân chị lại dù rất đau lòng. Đến bữa bà lại dỗ dành cho con ăn, chăm sóc như một đứa trẻ sau những giờ đã lao động mệt mỏi căng thẳng, huyết áp vì thế mà cũng tụt thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Vinh (Trưởng thôn) chia sẻ: “Trường hợp gia đình nhà bà Tách bĩ cực nhất tại địa phương chúng tôi. Để có tiền lo sinh hoạt, thuốc men và việc học hành cho cháu Dịu thì ngoài bóc long nhãn thuê ra bà còn trồng rau dưa mang chợ bán với gắng gượng được đến giờ. Số tiền trợ cấp cho chị Xoa hơn 400.000 đồng/tháng quả thật không thấm gì cả. Giờ đây chỉ nhờ sự quan tâm của toàn thể xã hội, của các tổ chức từ thiện và các mạnh thường quân quan tâm đến để bà bớt phần nào bất hạnh tuổi xế chiều”.





...