Xót xa cụ ông 102 tuổi chăm vợ liệt giường và con gái thần kinh

Trần Toản | Thứ năm , 22/02/2018, 08:55 GMT+7 |

(THPL) - Trong căn nhà xập xệ cuối ngõ, nhiều năm nay gia đình cụ Ngô Hữu Mạo (SN 1916) ở thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội chăm sóc người vợ bại liệt và con gái mắc bệnh thần kinh bẩm sinh phải trải qua những ngày khốn khó đến cùng cực.

Mới cập nhật

Vợ liệt giường, con ngớ ngẩn

Khi nhắc đến gia cảnh bi đát của cụ Ngô Hữu Mạo thì người dân thôn Hoàng Dương, xã Sơn Công ai nấy đều thở dài thương cảm kèm theo lời ngán ngẩm: "Ôi! Gia đình cụ Mạo khổ lắm. Khổ đến lúc chết”.

hoàn cảnh khó khăn
Cụ Mạo năm nay đã 102 tuổi.

Năm 1954, như bao thanh niên khác, ông Mạo kết hôn với người phụ nữ cùng thôn trong sự chúc phúc của anh em nội ngoại và bà con hàng xóm. Không lâu sau đó, niềm hạnh phúc nhân lên gấp đôi khi người con trai là Ngô Hữu Mện (sinh năm 1958) ra đời.

Thế nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang ấy nhanh chóng bị vụt tắt khi đến năm 1960, trong một cơn bạo bệnh, người vợ má ấp môi kề với ông đã mãi mãi ra đi.

Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, đến năm 1968, ông Mạo quyết định lấy người vợ 2 là bà Lưu Thị Tâm (sinh năm 1937), sinh thêm được 3 người con Ngô Thị Lý (sinh năm 1970), Ngô Hữu Việt (sinh năm 1973) và Ngô Hữu Bắc (sinh năm 1975) thì đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Tới nay chỉ duy nhất cậu con trai thứ 2 của ông Mạo là Ngô Hữu Việt là còn tỉnh táo nhất trong số các anh chị em nhưng đã bỏ nhà đi lang thang biệt xứ từ nhiều năm nay, không ai biết tin tức.

Bà con lối xóm thỉnh thoảng sang giúp đỡ mặt tinh thần cho gia đình cụ Ngô Hữu Mạo có 3 người đều mắc trọng bệnh.
Hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng sang giúp cho gia đình cụ Mạo.

Vợ chồng ông Mạo trước đây ở với gia đình anh con út là Ngô Hữu Bắc (sinh năm 1975). Nhưng 8 năm trước, anh Bắc qua đời vì bệnh suy tim, để lại 2 đứa con nhỏ. Vợ anh Bắc xin bố mẹ chồng cho đi làm ăn xa nhưng sau đó do bị tổn thương về chuyện tình cảm nên chị cũng mắc bệnh ung thư vú hiểm nghèo. Sau đó chị về ở hẳn với bên ngoại để điều trị bệnh nên việc nuôi con, phó mặc cho cụ Mạo.

“Ba người trong nhà chúng tôi đau ốm thường xuyên, nhiều hôm phải ăn cháo rau bí cho qua ngày đoạn tháng. May có tình làng nghĩa xóm đầm ấm động viên nên đã giúp chúng tôi cố gắng gượng đến ngày hôm nay” - ông Mạo chia sẻ.

Cụ Lưu Thị Tâm - vợ cụ Mạo suốt gần 10 năm qua nằm liệt giường và bị mù lòa cả 2 mắt.
Cụ Lưu Thị Tâm - vợ cụ Mạo suốt gần 10 năm qua nằm liệt giường và bị mù lòa cả 2 mắt.

“Bà nhà tôi vì những chấn động về tâm lý nên những trận sốt dài ngày hay những cơn đau đầu mất ngủ cứ đeo đẳng bà ấy suốt từ ngày này qua tháng khác, đã gần 10 năm nay bà ấy bị ốm nằm liệt giường, bị mù cả hai mắt nên mọi sinh hoạt cá nhân đều do tay tôi giúp đỡ. Con gái tôi thì bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn nên năm 2000 mới cho nó đi khám ở bệnh viện. Ở đó vài ngày, nó về nhà và tới nay thì dấu hiệu bệnh ngày càng nặng hơn” – ông Mạo chỉ tay về phía hai người phụ nữ trong nước mắt nghẹn ngào.

Nỗi đau người con thứ tư chết vì bạo bệnh và người vợ nằm liệt giường chưa nguôi ngoai thì nỗi đau lại ập đến với cụ Mạo khi vào tháng 2/2017, người con trai cả là Ngô Hữu Mện (SN 1958) cũng mãi ra đi vì bệnh lao phổi khiến trái tim người cha, người mẹ càng thêm quặn thắt.

Xộc xệch trên bộ quần áo đã phai màu, cô con gái bị tâm thần của ông là Ngô Thị Lý (SN 1970) ngồi bên mép giường đưa mắt nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười “ngây dại, sằng sặc”, hai tay lúc nào cũng giơ lên trong tư thế đầu hàng như đứa trẻ lên 3 tuổi.

Khi nhắc đến đứa con gái điên dại của mình, ông Mạo rùng mình khi nghĩ đến những trận đòn vô cớ mà đứa con đã gây ra. Cụ Mạo kể, có lần đang ngồi ăn cơm với nhau thì bị con gái bỗng dưng ném cái bát vào ngay đầu ông vì nghĩ rằng phần ăn của mình ít hơn những người khác. Hay những hôm thời tiết thay đổi, cô con gái của ông lại không chịu ngủ mà chạy quanh làng hò hét náo loạn. Sợ con làm chyện không hay, bà chạy theo giữ con lại thì ngay lập tức đứa con xông vào đánh đập người bố của mình không thương tiếc.

Tương lai mờ mịt

Cụ Mạo già yếu, thậm chí tên của mình và tên vợ con cũng lúc nhớ, lúc quên. Hiện tại cả gia đình năm người trong nhà ông Mạo vẫn phải sống trong căn nhà cấp 4 trống huơ trống hoắc, lụp xụp và ẩm thấp. Căn nhà từ thời cha ông để lại nên đến giờ dột nát tứ bề. Hôm nào trời mưa to thì y như rằng hôm đó cả nhà được tát nước. Cả căn nhà chưa đầy 15m2 chỉ có chiếc giường đã ngả màu hoen gỉ, một chiếc phích nước là giá trị nhất.

Cụ Mạo đang chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người vợ nằm liệt giường gần 10 năm của mình.
Cụ Ngô Hữu Mạo đang chăm sóc người vợ liệt giường suốt gần 10 năm qua của mình.

Nét mặt cụ Mạo hằn lên nỗi khắc khổ, nhìn hình ảnh cụ đang ngồi bệt, dựa lưng vào tường vừa chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người vợ liệt giường suốt 8 năm qua vừa đút từng miếng cơm vừa dỗ dành người con gái là Ngô Thị Lý điên dại co quắp bên góc hiên, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn xa xăm.

Thế rồi nhà đã nghèo khổ nay lại càng thêm khánh kiệt. Tất cả đồ đạc vốn liếng ít ỏi cụ Mạo đều dành dụm được qua bao năm cày cuốc đều lần lượt ra đi theo những lần vợ chồng già khăn gói đưa chị Lý ra bệnh viện tâm thần Hà Nội chữa trị. Nhưng nhà quá nghèo khổ, chẳng mấy chốc hai cụ không còn đồng nào. Không đủ tiền viện phí, vợ chồng cụ đành ngậm ngùi đưa con về nhà chăm sóc.

Những lần chị Lý tái phát cơn đau thần kinh lên cơn đập phá đồ đạc của gia đình và bà con lối xóm là đôi vợ chồng già lại cuống cuồng vay mượn khắp nơi để có tiền mua thuốc cắt cơn đau cho con gái. Từ ngày lâm bệnh, chị Lý cũng chẳng còn tỉnh táo như trước, thỉnh thoảng bị ngất, té ngã giữa đường, chậm chạp, ai bảo gì chỉ biết ngây ngô cười như một đứa trẻ. Hàng xóm đôi lúc lại nghe tiếng cụ hô hoán cầu cứu nhờ đưa con gái vào nhà vì cụ không đủ sức lực dìu con được nữa.

“Đôi lúc tôi cũng muốn buông xuôi, muốn chết đi cho xong chuyện vì khổ cực cả đời thế cũng đủ rồi! Nhưng lỡ tôi chết rồi thì lấy ai chăm sóc cho hai mẹ con nó đây chú ơi!” - ông lão vừa nói vừa sụt sùi. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má nhăn nheo hốc hác của cụ Mạo khiến ai nấy chẳng thể cầm lòng.

Hai bố con nhà cụ Ngô Hữu Mạo.
Con gái cụ Mạo là chị Ngô Thị Lý mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, nói cười huyên thuyên, không nhận thức được điều gì.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của ông Ngô Hữu Mạo nhà nước đã làm chế độ hộ nghèo để ông có tiền trang trải cuộc sống. Hàng tháng ông nhận được hỗ trợ 580.000 đồng/ tháng. Số tiền ít ỏi đó như muối bỏ bể chẳng thấm tháp vào đâu khi bệnh tật xương khớp tuổi già của bản thân và bệnh tật đang từng ngày từng giờ hành hạ người vợ già và đứa con gái của ông, khiến gia đình luôn trong tình cảnh thốn thiếu, nợ nần bủa vây.

Ông Ngô Hữu Đạo - Trưởng thôn thôn Hoàng Dương cho biết: “Trường hợp gia đình ông Ngô Hữu Mạo được xem là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn không chỉ trong thôn Hoàng Dương mà cả xã Sơn Công suốt nhiều năm qua. Mấy chục năm qua luôn nằm trong diện hộ nghèo. Cá nhân tôi cũng như hàng xóm đã quan tâm gia đình ông Mạo nhưng chỉ về mặt tinh thần là chủ yếu. Tôi mong những lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ năm người không có khả năng lao động trong gia đình ông Mạo để họ sớm ổn định”.




...