Nước mắt đắng cay của mẹ đơn thân khi người cha phụ bạc đòi nhận con

| Thứ hai , 20/02/2017, 17:35 GMT+7 |

(THPL) – Anh ta đòi được gặp con, đòi làm cha của đứa bé nhưng anh ta không nhớ rằng, cách đây hơn 1 năm, chính anh ta đã chối bỏ và ép tôi đi phá thai.

Mới cập nhật

Tôi năm nay 24 tuổi, đã ra trường và có một công việc ổn định tại Hà Nội. Cách đây 4 năm, tôi quen anh trong một lần bắt xe về quê. Tôi và anh cùng tỉnh và cùng xa nhà trọ học.

Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm và thường xuyên hẹn gặp nhau. Nhà anh cách nhà tôi gần 30 cây số. Trong thời gian yêu nhau, anh thường xuyên đưa tôi về nhà chơi, gặp mặt họ hàng nên thời gian ấy, tôi rất tin tưởng vào tình cảm của mình.

Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ cho đến khi tôi phát hiện mình mang bầu. Tôi hoang mang, sợ bố mẹ biết chuyện nên gọi điện cho anh ta. Lúc ấy, anh ta bảo tôi không phải khóc, ngày mai anh ta sẽ đưa tôi đi phá thai.

Nhưng tôi làm sao có thể làm cái chuyện thất đức ấy được. Khi ấy không biết bấu víu vào đâu nên tôi đành phải gọi điện cho bố mẹ ở quê. Mẹ tôi biết chuyện sốc lắm. Bà đã ngất khi biết tôi có bầu và bị người ta chối bỏ. Bố mẹ tôi vì thương con gái nên cũng khuyên tôi bỏ cái thai đi để làm lại từ đầu. Bố tôi dù đau lòng lắm nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc nhở tôi rằng: “Nếu con giữ lại cái thai đó sẽ khiến cả nhà mình mang tiếng cả đời, còn cả công việc, tương lai của con nữa…”

Bây giờ ngày nào đi làm tôi cũng lo sợ anh ta sẽ bắt con tôi đi mất. Tôi nên làm gì lúc này đây? Ảnh minh họa: Internet.

Không được gia đình ủng hộ, tôi hạ mình van xin anh ta thương đứa con trong bụng. Tôi bảo chỉ cần làm cái lễ ăn hỏi nho nhỏ, mọi chi phí tôi sẽ lo liệu, để bố mẹ tôi đỡ mất mặt với chòm xóm, họ hàng. Sau đó không cần làm đám cưới, tôi cũng chẳng bắt anh ta chịu trách nhiệm, tôi sẽ tự nuôi con một mình.

Vậy nhưng anh ta coi như câm điếc và quay ra chất vấn rằng, liệu đứa bé đó có phải con của anh ta hay không. Bố mẹ anh ta gọi điện chửi mắng tôi lừa gạt con trai họ. Chị dâu anh ta nhắn tin bảo tôi định “vắt chanh đổ vỏ”, anh trai anh ta gặp tôi rồi bảo rằng “cô ngủ được với nó thì cũng làm được với người khác”.

Cuộc sống như khép lại hoàn toàn với tôi. Nếu không thương đứa con trong bụng, không nghĩ đến bố mẹ ở nhà thì có lẽ tôi đã chết cho xong rồi.

Rồi tôi một mình sinh con khi không có một người nào thân thích bên cạnh. Nhớ lại ngày vào viện sinh, cảm giác bác sĩ, y tá hỏi chồng đâu mà thấy tủi nhục như thế nào, rồi nhìn con người ta được bố ôm nựng mà tôi thương con đến phát khóc.

Chính giây phút đó, tôi đã quyết định xóa sạch mọi thứ về anh ta và coi như bố của con mình đã chết.

Đến bây giờ, sau bao khó khăn, vất vả, con tôi đã được 11 tháng. Hàng ngày nhìn con trai kháu khỉnh nhìn mẹ cười rồi bập bõm gọi “mẹ”, tôi hạnh phúc vô cùng. Có lẽ đó là cảm giác tuyệt vời nhất của một bà mẹ đơn thân.

Tưởng như cuộc sống của mẹ con tôi sẽ yên ổn trôi đi thì anh ta lại bất ngờ xuất hiện. Suốt hơn 1 năm qua, anh ta không có được một tin nhắn hỏi thăm con như thế nào. Vậy mà bây giờ, anh ta đòi được gặp con rồi bảo muốn được nhận con.

Hết van xin, anh ta trở giọng đe dọa sẽ mang con đi và không bao giờ cho tôi gặp lại nó. Thật nực cười, khi tôi đau đớn một mình mang thai, một mình vào viện sinh con, sao anh ta không đến nhận con. Thực sự cảm giác trong tôi với anh ta chỉ là sự khinh bỉ tột cùng.

Bây giờ ngày nào đi làm tôi cũng lo sợ anh ta sẽ bắt con tôi đi mất. Tôi nên làm gì lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.

Hà Thanh (phanthanhha…@gmail.com)





...