Người lùn cao 0,8 mét ở Hưng Yên trải lòng về số phận

Bùi Thanh Tuyển | Thứ hai , 21/05/2018, 15:12 GMT+7 |

(THPL) - Với chiều cao khoảng 0,8 mét, chàng trai Nguyễn Thành Công (SN 2001), ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên được biết đến là người lùn nhất tại vùng đất xứ nhãn. Mặc dù mang một ngoại hình không mong muốn nhưng “cậu bé tí hon” đã vượt qua mặc cảm số phận và sống lạc quan yêu đời…

Mới cập nhật

Người dân ở thôn Nội Lễ không lạ lẫm gì trước hình ảnh về một gia đình có đến 3 người lùn chưa cao đến 1m. Cuộc sống thiếu thốn nhưng tổ ấm yêu thương luôn đong đầy.

'Chàng trai tí hon'  miệt mài bên những sản phẩm đầu tay của mình.
'Chàng trai tí hon' miệt mài bên những sản phẩm đầu tay của mình.

“Lùn ngoài hành tinh”

Thành công sinh ra trong gia đình có mẹ và cậu ruột. Mẹ Công là chị Nguyễn Thị Bình (55 tuổi), cậu ruột là anh Nguyễn Văn Lâm (32 tuổi), mọi người đều có điểm chung là mang một chiều cao chưa đầy 1mét.

Tiếp PV trong căn nhà ngói 3 gian cũ kĩ chỉ có mình Công ở nhà. Chị Bình hiện đang điều trị  tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lữ do di chứng để lại sau một lần tai nạn bị chấn thương dập phần đùi.

Trong căn nhà của Công không có gì đáng giá trị, chiếc tivi duy nhất là tài sản to tát được anh Lâm xin lại mang về sửa chữa để lắng nghe tin tức. Công cho biết: “Cậu và mẹ công việc chưa lúc nào ổn định vì dáng nhỏ lùn. Thỉnh thoảng mới có người thuê giữ trẻ hay chăn dắt trâu, cắt cỏ làm vườn, còn chủ yếu đi nhặt phế liệu đem bán lấy tiền đong gạo. Không có việc thì đi ăn xin sống qua ngày”.

 Được biết nguyên nhân khiến gia đình Công mắc di chứng “người lùn” là bởi vì trước đây ông ngoại của Công có tham gia kháng chiến chống Pháp và bị nhiễm chất độc màu da cam nên từ đời chị Bình đã bị ảnh hưởng.

Để phơi được quần áo hằng ngày, Công phải thường dùng đến chiếc ghế.
Để phơi được quần áo hằng ngày, Công phải thường dùng đến chiếc ghế.

Nhớ ngày Công chào đời cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, cũng bi bô tập nói chân tay dõng dạc và đồng đều rất hiếu động là niềm hi vọng mong mỏi của gia đình. Nhưng qua năm tháng, Công vẫn mang trong mình một hình hài đứa trẻ thơ vì chậm phát triển, chiều cao không tăng lên là bao, chứng di truyền đã lập lại như người mẹ, người cậu của Công.

Do chậm phát triển nên 17 tuổi, Công mới theo học đến lớp 9. Công bảo em buồn lắm nhưng cũng không thể làm gì được khi số phận đã an bài. Công chỉ còn biết nỗ lực và cố gắng để học hành thành đạt, sau này kiếm được công ăn việc làm gì đó có thể lo cho mẹ và cậu khi tuổi đã già yếu.

Do thân hình yếu ớt, lùn tịt và như một đứa trẻ ngây ngô nên những ngày đầu theo học tại trường lớp Công thường xuyên bị một số bạn bè trêu ghẹo bắt nạt. Có lắm bạn còn gọi ác ý Công là “thằng lùn”, “người ngoài hành tinh”… “Lùn như mày thì làm ăn được gì…”.

Bỏ mặc ngoài tai điều kì thị của bạn bè, Công không cho phép bản thân gục ngã. Gạt đi nước mắt, Công vẫn kiên trì theo học để vượt lên số phận.

Ước mơ giản dị của chàng lùn

Gia đình của Công có 3 sào ruộng, tuy nhiên cũng chẳng cấy hái được vì bản thân mọi người quá “tí hon” nên cứ hễ đặt chân xuống đồng trũng là lại ngập ngang người không thể lao động được.

Có lẽ do vậy Công càng quyết tâm để theo đuổi một nghề nào đó phù hợp với sức lực thể trạng của mình. Ngoài những buổi đi học ra, Công dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho Mẹ và cậu lại tranh thủ sang hàng xóm để “học mót” nghề đắp tượng đá và làm chậu cảnh.

Qua những lần mày mò và kiên trì học hỏi, bước đầu Công cũng đã cho ra đời những sản phẩm từ đôi bàn tay ngắn ngủi của mình. Công đã làm được hình dáng của một chiếc chậu bằng xi măng và các bể cảnh đắp hình ông tượng, con vật, đồ vật đặc trưng trong cuộc sống. Những tác phẩm vô cùng phong phú và bắt mắt mọi người xem đều khen ngợi. Ngoài ra Công còn làm tặng rồi kỷ niệm lại cho rất nhiều người.

Với công việc đắp chậu, tượng đá cảnh hàng ngày. Người lùn Nguyễn Thành Công hi vọng sẽ theo đuối được nghề và ước mơ của mình.
Với công việc đắp chậu, tượng đá cảnh hàng ngày. Người lùn Nguyễn Thành Công hi vọng sẽ theo đuổi được nghề và ước mơ của mình.

“Tuổi trẻ có ước mơ khát khao. Em cũng chẳng mong mỏi gì hơn ngoài việc học thật tốt nghề làm bể chậu cảnh này để mai này giúp đỡ được gia đình. Để mọi người có cái nhìn khác hơn về bản thân mình. Em dự định theo học hết cấp 3 sẽ theo đuổi nghề này vì em say mê thật rồi…”. – Công nở nụ cười hiền hậu khi tâm sự.

Cuộc sống đã vốn dĩ khó khăn thì chị Bình lại bị tai nạn. Chân trái của chị Bình hiện tại đau nhức triền miên do phải đóng 10 cái  đinh vít vào đùi. Hơn 10 năm trước trong lúc bế con đi mua thuốc thì bị xe tông phải, do hoàn cảnh nghèo nàn nên không có tiền đến viện tháo đinh ra nên cứ hễ trái gió trở trời là đau buốt nhức óc. Bệnh tật và tiền thuốc thang hàng tháng cứ đeo bám dai dẳng. Người đàn ông chưa một lần cưới, 17 năm qua cũng lặn biệt tăm sau khi chị sinh được Công, chị buồn nên ít khi nhắc đến.

Chị Bình đã được được hưởng tiền trợ cấp theo chế độ dành cho người tàn tật là 360.000 đồng/ tháng.

Anh Lâm, tuy PV không có dịp gặp gỡ anh nhưng qua lời kể của Công được biết. Anh Lâm là một người hiền lành chất phác. Dù tuổi đã muộn màng nhưng đường tình duyên chưa một lần chớm nở. Bản thân Lâm cũng khát khao về một mái ấm gia đình riêng cho mình nhưng Lâm ý thức được nỗi niềm mơ ước đó không thể thành hiện thực. Với anh Lâm bây giờ chỉ mong sao mỗi ngày có được người làng thuê mướn là hạnh phúc đã trọn vẹn.

Đau thương cứ hiện hữu là vậy nhưng câu chuyện về gia đình chị Nguyễn Thị Bình với 3 người lùn trong hoàn cảnh khánh kiệt nhưng họ luôn sống chan hòa và yêu thương gắn bó đã trở thành nét đẹp đời thường, điều bình dị đối với tất cả mọi người và được chia sẻ rộng rãi trong suốt thời gian qua tại vùng đất xứ nhãn này.





...