Đáng thương gia cảnh cha già yếu cùng hai con mắc bệnh thần kinh

Trần Toản | Chủ nhật , 20/05/2018, 09:19 GMT+7 |

(THPL) - Chồng và em đều mắc chứng bệnh thần kinh, chị một mình gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình nghèo với 2 đứa con thơ dại và cha già đã ngoài 87 tuổi. Chị gồng gánh lo cái ăn từng bữa bằng nghề cắt cỏ thuê cho các trang trại trong làng để có tiền chi phí cho cả gia đình ba thế hệ bệnh tật. Đau khổ hơn khi nhìn các con cũng chậm chạp mà chị chỉ biết lặng nuốt nước mắt vào trong đau đớn. Đó là gia cảnh của chị Nguyễn Thị Xuyến ( sinh năm 1983 ) ở Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Mới cập nhật

Gia đình ba thế hệ đều bệnh tật

Căn nhà ẩm mốc không có vật dụng gì đáng giá của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến.
Căn nhà ẩm mốc không có vật dụng gì đáng giá của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến.

Vào buổi chiều muộn, chúng tôi đến thăm gia cảnh bất hạnh của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến ở xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm.Nhiều năm nay, người dân ở trong làng ngoài xóm không còn xa lạ gì với hình ảnh khắc khổ của cụ ông Nguyễn Đình Tam. Năm nay, dù đã bước sang tuổi 87 nhưng cụ Tam chưa một ngày được an hưởng tuổi già, bản thân cụ do tuổi cao sức yếu nên cụ bị điếc, mất trí nhớ, nói năng huyên thuyên, thậm chí còn không nhớ nổi tên mình và tên của các con cháu trong nhà. Căn nhà của mấy bố con cụ Tam được người dân nơi đây ví "không khác gì trại tâm thần". Cụ đẻ được 2 người con thì cả 2 đứa "có lớn mà không có khôn". Người có lẽ tỉnh táo nhất để trò chuyện với chúng tôi là chị Nguyễn Thị Xuyến – con dâu của cụ Tam. Nhưng chị Xuyến tính tình cũng chậm chạp, nói trước quên sau.

Ngôi nhà nhỏ cấp 4 dựng tạm của gia đình cụ Tam lọt thỏm giữa những hàng cây. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Xuyến cho biết, chị vốn quê ở tỉnh Thanh Hóa nhưng qua nhiều lần mai mối và tìm hiểu nên chị bén duyên với anh Nguyễn Văn Giảng ( sinh năm 1974 ) – con trai cả của cụ Tam đến nay cũng đã 15 năm.

Căn nhà cấp 4 thiếu trước hụt sau, ẩm mốc cũ kỹ của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến.
Căn nhà cấp 4 thiếu trước hụt sau, ẩm mốc cũ kỹ của gia đình chị Nguyễn Thị Xuyến.

Phải khó khăn lắm chị Xuyến mới cất nên lời, chị kể: Cụ Tam – bố chồng của chị do tuổi cao nên đã mất trí nhớ đã 2 năm nay, nói năng huyên thuyên suốt cả ngày mà không ai hiểu được. Về phía chồng chị - anh Nguyễn Văn Giảng cũng có dấu hiệu của bệnh thần kinh nên nói năng lảm nhảm, những lúc lên cơn điên dại anh Giảng không kiểm soát được bản thân thường đi lang thang khắp xóm làng, miệng lép bép nhai lá cây, thậm chí nhiều lúc cả nhà đang ăn cơm, anh Giảng bỗng nhiên lên cơn vất cả mâm cơm ra giữa sân và đổ cả nồi canh nóng lên người vợ.  Những lúc tỉnh táo hơn đôi chút, anh Giảng thường ngồi một mình tha thẩn nơi xó nhà cười khanh khách những tiếng man dại.

Chị Nguyễn Thị Lư bị mắc bệnh thần kinh thường đi lang thang khắp làng trên xóm dưới, hễ thấy đàn ông là lao vào ôm ấp tình tứ.
Chị Nguyễn Thị Lư bị mắc bệnh thần kinh.

Theo lời chị Xuyến, cô em chồng – tên Nguyễn Thị Lư ( sinh năm 1981 ) sau khi lấy chồng một thời gian 4 năm tận tỉnh Bắc Ninh bỗng nhiên lên cơn khùng, bản thân mất kiểm soát, nói năng cũng lảm nhảm khiến gia đình nhà chồng không chịu nổi những lần chị Lư lên cơn, đành phải ly dị và trả chị về nhà mẹ đẻ cho đến nay. Từ ngày về nhà mẹ đẻ, tần suất lên cơn điên của chị Lư ngày càng tăng, càng dại dần, giờ thì khùng hẳn. "Cô ấy cứ cười cười thế thôi nhưng cục tính lắm, lên cơn vớ được cái gì là đập cái đấy. Ngày nào cũng đi lang thang khắp làng trên xóm dưới từ sáng sớm đến đêm khuya mới về, nói năng không ngừng, miệng lép bép nhai lá cây. Thậm chí, cô ấy có cái tật là ra đường hễ nhìn thấy người đàn ông nào là lao vào ôm ấp tình tứ khiến nhiều lần vợ người ta không thông cảm đánh cho đầu tóc rối bù xù. Những lúc ấy gia đình lại muối mặt đến nhà người ta xin lỗi ", chị Xuyến chỉ tay về phía người em chồng.

Cụ Nguyễn Đình Tam bên cạnh cậu con trai tâm thần của mình.
Cụ Nguyễn Đình Tam bên cạnh cậu con trai tâm thần của mình.

“Nhà có 2 người thần kinh và bố chồng mất trí nhớ nên khổ lắm anh ạ. Nhiều lúc đang đêm mà cả nhà lúc nào cũng ồn ào như chợ vỡ khiến gia đình và hàng xóm mất ngủ. Mới đầu hàng xóm không hiểu sang nhà góp ý nhiều lắm, nhưng sau này họ thông cảm cho bệnh tật của  cả nhà nên không nói gì nữa ” – chị Xuyến cho biết.

Về phần vợ chồng anh Giảng – chị Xuyến có với nhau 2 mặt con: Nguyễn Đức Long ( sinh năm 2005 ) và Nguyễn Đức Lanh ( sinh năm 2008 ) với hy vọng cuộc sống sau này của các con sẽ tốt đẹp và long lanh như những thiên thần. Tuy nhiên, đất trời giễu cợt, bi kịch khổ đau cứ liên tiếp lặp lại với gia đình 3 thế hệ này. Các con khi lọt lòng đều như những đứa trẻ bình thường khác nhưng càng lớn lên tính tình càng chậm chạp, nói trước quên sau.

Hai bố con cụ Nguyễn Đình Tam đều mắc bệnh nan y.
Hai bố con cụ Nguyễn Đình Tam đều mắc bệnh nan y.

“Vợ chồng tôi sinh hạ được 2 đứa nó, hy vọng sau này chúng nó sẽ khá hơn bố mẹ và người cô thần kinh. Nhưng càng lớn lên chúng nó càng có biểu hiện chậm chạp, ngây ngây như bố và cô khiến tôi đau lòng lắm anh ơi. Cho đi học chúng nó không nhớ nổi tên cô giáo, về nhà hỏi hôm nay học những gì chúng đều lắc đầu không nhớ gì hết, nhìn mà tội nghiệp các con quá nhưng biết làm sao đây anh ơi ” – chị Xuyến sụt sùi chia sẻ.

Gia cảnh khánh kiệt

Hai bố con cụ Nguyễn Đình Tam.
Hai bố con cụ Nguyễn Đình Tam.

Ngày ngày chị Xuyến loay hoay cùng chồng và em chồng điên dại, bệnh tình ngày một thêm nặng. Việc ruộng vườn, kiếm gạo cho cả nhà vừa dứt thì chị lại vội về nhà cơm nước, tắm rửa vệ sinh cho bố chồng, chồng, cô em chồng và mấy đứa con thơ chậm chạp.

Nhớ có lần mất mùa, nhà lại bị trộm hết gà, chó khiến chị Xuyến phải chạy vạy đi vay từng bát gạo lo cho cả gia đình 3 thế hệ bệnh tật. "Lúc đó, nhìn bố chồng, chồng và em chồng cùng các con nheo nhóc, đói khổ tôi nghĩ đúng là sống không bằng chết, tôi đã có ý định tự tử. Nghĩ là vậy, nhưng lương tâm tôi không cho phép mình làm thế nên lại cố gắng gượng làm lụng lấy củ khoai, củ sắn cho cả nhà ăn qua ngày" –chị Xuyến chia sẻ.

Mặc dù mắc bệnh thần kinh nhưng những lúc tỉnh táo, anh Giảng lại chăm sóc người cha mất trí nhớ của mình.
Mặc dù mắc bệnh thần kinh nhưng những lúc tỉnh táo, anh Giảng lại chăm sóc người cha mất trí nhớ của mình.

" Cứ hở ra là em nó ( chị Lư – em chồng của chị Xuyến ) đi lang thang, không biết đường về đâu. Nhiều hôm tôi phải đi tìm cả đêm mới thấy. Nhiều lần tắm cho em nó, em nó không hài lòng nó đẩy tôi ngã. Những hôm trời mưa to gió lớn sợ em đi không biết đường về, tôi phải lấy dây thừng buộc vào gốc cây hay trước cửa nhà ", chị Xuyến vừa nói vừa buộc chân em chồng lại.

Thấy chị Xuyến khổ cực vì chồng và em chồng, nhiều người dân xung quanh khuyên chị gửi chị Lư – cô em chồng của mình vào trại tâm thần. Đôi lúc, thấy kiệt sức, chị Xuyến cũng đã làm việc đó, nhưng gửi chị Lư vào trại tâm thần Ba Thá ( huyện Mỹ Đức ) được 3 tháng nghĩ kỹ lại thấy thương em một mình cô đơn mỗi khi đêm về nên chị Xuyến lại không đành nên ngậm ngùi đưa chị Lư về nhà chăm sóc.

Những lúc tỉnh táo, anh Giảng chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người cha cao tuổi mất trí nhớ của mình.
Những lúc tỉnh táo, anh Giảng chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người cha cao tuổi mất trí nhớ của mình.

Khó khăn là vậy, nhưng cả gia đình chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi 830.000 đồng của cụ Tam, vậy nên việc thiếu ăn, chạy bữa cứ diễn ra thường xuyên. Có nhiều hôm, thương cho hoàn cảnh của gia đình chị Xuyến khi bữa cơm gia đình chỉ có nước mắm, nên những người hàng xóm tốt bụng người thì cho ít tiền lẻ, người cho bát gạo, hay con cá để gia đình chị Xuyến có cái mà ăn…





...