Chuyện ông Sơn chạy xe ôm nấu cháo từ thiện

PHAN THỊ ANH THƯ | Chủ nhật , 03/06/2018, 13:48 GMT+7 |

(THPL) - Cứ vào khoảng 15 giờ mỗi ngày, những người sống cạnh Bệnh Viện Phụ Sản TP Cần Thơ ( trước đây là Bệnh viện 30 tháng 4 ) lại bắt gặp hình ảnh một người đàn ông cần mẫn chuẩn bị đốt lò để nấu cháo, nước sôi cấp phát miễn phí cho bệnh nhân và gia đình khó khăn đang điều trị tại bệnh viện với nụ cười rất nhân hậu. Ông tên Nguyễn Thanh Sơn, 60 tuổi ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Mới cập nhật

IMG_9753
Ông Sơn đang nấu cháo

Ông Sơn cho biết : “Gia đình tui theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo quanh năm làm việc thiện giúp đời. Tui làm công việc từ thiện nầy đã gần 8 năm, không nghỉ bất kỳ ngày nào dù là nắng, mưa, ngày lễ, tết. Hôm nào bệnh không tới đây là xốn xang, khó chịu trong mình lắm”.

Sẵn vui ông còn kể thêm : trong một dịp tình cờ đến đây khám bệnh năm 2010 ( lúc nầy bệnh viện có tên 30 tháng 4), thấy người nghèo không tiền mua nước sôi, cơm cháo mỗi ngày, từ đó tui bàn với vợ và con trai đi mua nồi, lò, bọc ni lông để làm chuyện nhân nghĩa nầy.

Hiện nay mỗi ngày ông cấp phát khỏang từ 120 đến 150 suất cháo trắng kèm muối tiêu cho bà con có nhu cầu. Thông thường đến 21 giờ là cháo được cấp xong. Riêng nguồn nước sôi ông cấp phát đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Bà Trần Thị Tám, 81 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ xúc động kể : “Nhà tui nghèo, có đứa cháu ngoại tới đây sanh nở, mỗi buổi chiều, tui thường ra đây xin cháo về ăn. Chú Sơn rất tận tình, vui vẻ, lễ phép lắm. Người đâu mà tốt quá chừng”.

IMG_9755
Ông Sơn đang cấp cháo

Không chỉ phục vụ cho bệnh nhân và gia đình khó khăn đang điều trị, ông Sơn còn hỗ trợ cho những người nghèo khác đa phần là người bán vé số dạo; người hành nghề bán hàng rong. Thấy việc làm nhân nghĩa của ông, đã có nhiều người tìm đến ủng hộ gạo, chất đốt để những nồi cháo, nồi nước sôi nghĩa tình của ông luôn cháy mãi ngọn lửa ân tình.

Mỗi đêm sau khi cấp phát hết các suất cháo, ông Sơn lại hành nghề vá xe honđa, chạy xe honđa khách đến gần sáng mới trở về mái ấm của mình để chăm lo cho người bạn đời bị bệnh nặng không tự đi lại được. Cứ mỗi đêm lao động như vậy, ông Sơn có được từ 120.000 đến 150.000 đồng. Số tiền nhỏ nhoi ấy được ông dành dụm để thuốc thang cho vợ; số còn lại ông dùng để mua gạo để nấu cháo, mua than tổ ong để nấu ( mỗi đêm khoản 60.000 đến 70.000 đồng).

Thấy chúng tôi tỏ vẻ lo ngại, ông Sơn nói vui : “Nhờ làm chuyện từ thiện nên đức Huỳnh luôn hộ độ cho tui mạnh “sân sẩn” quanh năm hổng có đau bệnh gì hết. Tui sẽ tiếp tục công chuyện nầy tới chừng nào mắt yếu, chân run không làm được nữa”. Ông cười rất thoải mái và rất đáng yêu.




...