Chồng mất vì bạo bệnh, vợ mắc bệnh u não chăm sóc 3 con thơ dại

Trần Toản. | Thứ hai , 16/04/2018, 14:29 GMT+7 |

(THPL) - Vợ nhập viện vì căn bệnh u não tiến triển giai đoạn nặng, người chồng mãi mãi ra đi vì bạo bệnh. Tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình nhỏ khiến 3 đứa trẻ rơi vào cảnh bơ vơ, tương lai mù mịt. Đó là gia cảnh bất hạnh của chị Nguyễn Thị Đông (SN 1965) ở thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Mới cập nhật

 

Mặc dù mẹ đang mắc bệnh u não và kinh tế gia đình khó khăn nhưng các con của chị Đông luôn chăm ngoan học giỏi, được mọi người yêu quý.
Mặc dù mẹ đang mắc bệnh u não và kinh tế gia đình khó khăn nhưng các con của chị Đông luôn chăm ngoan học giỏi, được mọi người yêu quý.

Men theo con đường tỉnh lộ 419, chúng tôi về thăm gia cảnh của chị Nguyễn Thị Đông thuộc diện khó khăn nhất nhì trong thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng trong tiết trời nắng nhạt. Thấy khách lạ đến nhà, đang nằm co ro quằn quại vì căn bệnh u não hành hạ trên chiếc giường đã mục; chị Đông vội vàng chạy sang nhà hàng xóm mượn mấy chiếc ghế nhựa mời chúng tôi ngồi tạm. Rót chén nước trà mới pha, phải khó nhọc thuyết phục lắm chị Đông mới trải lòng về cuộc đời đầy cay đắng của mình.

Trở về quá khứ, kém duyên nên 36 tuổi, chị Đông vẫn lẻ bóng đi về. Không muốn làm khổ cha già mẹ yếu, vào cuối năm 2001, qua nhiều lần mai mối và tìm hiểu, chị Đông quyết định nên duyên chồng vợ với anh Nguyễn Văn Kiếm (sinh năm 1965) vốn tính hay lam hay làm, chân chất thật thà ở cùng làng những mong cuộc đời từ nay bớt cô quạnh, buồn tủi. .

Mặc dù đang mắc căn bệnh u não nhưng hàng ngày chị Đông vẫn dành thời gian chăm sóc và chỉ bảo các con học hành.
Mặc dù đang mắc căn bệnh u não nhưng hàng ngày chị Đông vẫn dành thời gian chăm sóc và chỉ bảo các con học hành.

 Không lâu sau ngày cưới, anh chị đã vui đến lịm cả người khi vào cuối năm 2002, cháu Nguyễn Khắc Điệp chào đời xinh xắn như thiên thần, đôi mắt thông minh tròn vo. Chị nghĩ, cuộc đời này, chị chỉ cần có con, thằng bé sẽ là nguồn động lực lớn lao để chị sống tiếp, dẫu cuộc sống muôn vàn khó khăn gian khổ. Liên tiếp sau đó, anh chị sinh hạ được cháu Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 2004) và cháu Nguyễn Thị Hồng Vui (SN 2006) trong niềm vui khôn xiết. Cuộc sống tuy còn nghèo khó, còn vất vả về vật chất nhưng lúc nào trong nhà chị Đông cũng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.

Tưởng như chỉ cần chăm chỉ làm ăn, ông trời sẽ không phụ lòng người. Thế nhưng bất hạnh ập đến, chồng chị Đông – là anh Kiếm đang là trụ cột lao động chính bỗng nhiên vào tháng 10/2015 mãi mãi ra đi vì mắc phải bệnh tiểu đường từ nhiều năm trước. Thương chồng, chị Đông tìm mọi cách chạy vạy vay mượn, chạy chữa mong cứu tính mạng chồng, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu bất lực trước căn bệnh quái ác.

Chồng chết, để lại tài sản duy nhất là căn nhà đơn sơ cùng 3 đứa con thơ. Chị Đông đau đớn, gắng gượng nuôi các con. Hằng ngày chị chắt bóp từng đồng bằng những bó rau, con cá đem ra chợ bán. Thu nhập vài ba chục ngàn mỗi ngày không đủ nuôi các con ăn học.

Chị Đông bên cạnh 3 đứa con thơ dại của mình.
Chị Đông bên cạnh 3 đứa con thơ dại của mình.

Quanh năm suốt tháng, gia đình thiếu vắng người đàn ông trụ cột, mọi gánh nặng trong nhà đều do chị Đông gánh vác nên người góa phụ nhanh chóng già đi trước tuổi. Đêm đến, chị vẫn tủi thân ôm các con khóc vì thương chồng, thương cho số phận của mình. Vậy nhưng người đàn bà kiên cường ấy vẫn tự dặn lòng phải cố gắng nuôi con.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì vào cuối năm 2017, chị Đông  lại phát hiện ra bệnh của bản thân mình. Một ngày, chị Đông thấy cơ thể đột nhiên lên cơn đau đầu, choáng váng, thi thoảng bị ngất xỉu, nôn mửa dữ dội. Vội vàng đi khám, chị Đông như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo bản thân mình mắc bệnh u não ác tính.

Chị Đông đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả 3 mẹ con.
Chị Đông đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả 3 mẹ con.

“Khoảng tháng 10/2017 tôi bắt đầu những cơn buồn nôn, đau đầu, đau buốt đến tận óc, xây xẩm mặt mày. Có khi đang làm, tôi ngất xỉu tại chỗ. Có những ngày ngất đến 3 lần, không làm được gì cả”- chị Đông chia sẻ.

Vào viện kiểm tra, bác sỹ nói chị bị u nền não sọ, dịch tràn màng não. Kết luận như tiếng sét nổ rền bên tai. Anh em bên nội, bên ngoại đều lập gia đình và làm ăn kinh tế ở xa cũng vất vả mưu sinh, mỗi người mỗi phận  mà chi phí điều trị rất lớn, chị Đông hoang mang, tuyệt vọng. Trong cơn đau đớn đến tột cùng, chị chỉ dám gọi về cho người em ruột với lời nhắn nhủ trong nước mắt: “Chị mắc bệnh u não rồi em ơi, nếu chị có mệnh hệ gì, cậu mợ nuôi 3 cháu thay chị, chắc chị không sống được nữa rồi”.

Cháu Nguyễn Thị Hồng Vân ( sinh năm 2004 ) đang chăm sóc cho người mẹ mắc căn bệnh u não của mình.
Cháu Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 2004) đang chăm sóc cho người mẹ mắc căn bệnh u não của mình.

“ Cháu muốn làm bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ và mọi người…”.

Trong lúc trò chuyện, chị Đông thỉnh thoảng lại lấy tay vụng về chùi đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống đôi gò má đã hõm xuống, giọng nghẹn đắng.

“ Có những thời điểm, lơ mơ giữa những đợt thuốc gây mê, chị cứ nghĩ mình sẽ phải xa con. Nó đã phải chịu thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của người cha rồi, chị sao nỡ bỏ 3 con mà đi nữa. Vì con, chị phải sống!”. Chị Đông sụt sùi chia sẻ.

Các con của chị Đông luôn chăm ngoan học giỏi và được mọi người, bạn bè  yêu mến
Các con của chị Đông luôn chăm ngoan học giỏi và được mọi người, bạn bè yêu mến

Anh Nguyễn Văn Dũng, hàng xóm với nhà chị Đông bộc bạch: “ Khổ thân cho hoàn cảnh 4 mẹ con nhà chị ấy. Anh Kiếm (chồng chị Đông) mất chưa được bao lâu thì chị Đông lại mắc căn bệnh u não ác tính khiến cơ thể tiều tụy, kinh tế gia đình khánh kiệt. Chúng tôi chỉ lo lắng cho 3 cháu nhỏ con chị ấy sau này sẽ ra sao khi thiếu vắng hơi ấm, tình thương của cả cha lẫn mẹ ”.

Vì kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn kiệt quệ, hàng ngày hình ảnh chị Đông mang trong mình căn bệnh u não dắt 3 con cầm rổ rá đi ra bờ mương, bờ máng mò cua, bắt ốc; hái từng mớ rau dại về nấu cháo ăn qua ngày trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với người dân trong làng ngoài xóm. Có lần vì say nắng, chị Đông ngất xỉu giữa đồng vắng, 3 con thơ lại hốt hoảng nhờ mọi người xung quanh bế về nhà xoa bóp thuốc men cả ngày mới tỉnh. Thế mà khi vừa khỏe lại thì chị Đông hết cấy gặt lại lội ao, mò cua cá để cải thiện bữa ăn gia đình.

Các con của chị Đông luôn chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng cha mẹ.
Các con của chị Đông luôn chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng cha mẹ.

Hiện nay, định kỳ mỗi tháng 1 lần, chị Đông lại tất tả khăn gói lên bệnh viện Bạch Mai thăm khám, nằm viện 10 – 15 ngày uống thuốc cầm cự kéo dài sự sống  để căn bệnh u não không tiến triển nặng thêm. Và cho đến nay với số nợ hơn 40 triệu đồng tiền vay mượn ngân hàng và bà con lối xóm để chữa bệnh u não của bản thân và chi phí học hành cho 3 đứa con nhỏ, chị Đông hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

“ Từ ngày mắc bệnh u não, nhiều lúc tôi cũng chán nản, bi quan lắm,  nhưng rồi tôi lại tự động viên bản thân cố gắng vượt qua nỗi đau thể xác để làm trụ cột tinh thần cho các con, giúp các con vươn lên trong cuộc sống và trong học tập. Tôi luôn quan niệm và an ủi các con: Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ”.

Chúng tôi đang trò chuyện với chị Đông, thì bất chợt bắt gặp ánh mắt ngây thơ đượm buồn của cháu Hồng Vân ( sinh năm 2004 ) – cô con gái thứ 2 của chị Đông ngập ngừng thổ lộ: “ Nhiều lúc thấy mẹ nằm đau đớn, quằn quại trên giường, cơm mang đến mẹ ăn vào lại nôn ra mà em chỉ muốn khóc. Tiền thuốc cho mẹ nhiều lúc còn không có thì tiền học phí của 3 anh em cháu lấy đâu ra hả chú ? Cháu muốn làm bác sỹ để sau này có kiến thức chữa bệnh cho mẹ và mọi người cùng cảnh ngộ. Nhưng ước mơ đến trường nuôi con chữ dần xa vời với chúng cháu mất rồi. Lỡ mẹ cháu có sao thì 3 anh em cháu biết nương tự vào ai đây hả chú ? ”. Câu nói đó của con trẻ như từng nhát dao cứa vào trái tim bậc làm mẹ và khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng xót xa.

Hiểu được những, thiệt thòi và hy sinh to lớn của cha mẹ, 3 người con của chị Đông là: Nguyễn Khắc Điệp (SN 2002), Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 2004) và Nguyễn Thị Hồng Vui (SN 2006) luôn bảo ban nhau, tự dặn lòng mình rằng, phải cố gắng học thật tốt, thật giỏi để hoàn thành ước mơ con chữ đến trường. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, ở nhà, 3 anh em giúp mẹ quán xuyến việc nhà, chăn bò thuê... Lúc rảnh rỗi, 3 em còn xin đi nhặt ve chai để kiếm ít thu nhập ít ỏi bớt phần nào gánh nặng cho người mẹ bệnh tật. Mặc dù phải bận bịu với công việc chăm sóc mẹ ốm yếu, nhưng 3 đứa con của chị Đông  luôn biết điều tiết thời gian học tập cho bản thân. Bằng chứng là những tấm giấy khen đạt giải nhì, giải ba... ở các môn toán, sinh cấp huyện, cấp trường. Ngoài ra, các cháu còn có hàng loạt tầm bằng khen học sinh giỏi toàn diện khác.

Không chỉ vượt khó học giỏi mà trong các hoạt động Đoàn, Đội, 3 cháu đều tham gia tích cực, gương mẫu. Các thầy, cô giáo trong trường đều thương hoàn cảnh gia đình của 3 chị em học trò nghèo nhưng đầy nghị lực. 3 cháu con chị Đông chính là tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên đối với các bạn trong lớp, trong trường.

Chị Đông gắng ngồi dậy, vòng hai cánh tay lều khều ôm lấy 3 đứa con thơ dại. Bé Hồng Vui (SN 2006)  níu cổ mẹ xuống, thơm một cái nhẹ vào má mẹ, cất cái giọng còn ngọng líu ngọng lô: “Mẹ Đông khỏe chưa? Mẹ Đông hết đau chưa? Mẹ Đông mau khỏe còn chơi với các con nha”. Chị cũng chỉ ước mình khỏe lại để làm lụng nuôi mình, nuôi con, làm điểm tựa tinh thần để các con vươn lên học tập, chăm ngoan học giỏi. Lẽ nào cái ước mơ nhỏ nhoi chính đáng ấy mà trời không nỡ thương?

Ông Bùi Văn Thái – Trưởng thôn Trinh Tiết chia sẻ: “Gia đình nhà chị Đông thuộc diện hộ nghèo “bền vững” ở thôn Trinh Tiết này. Anh Kiếm – chồng chị Đông đã mất vì bạo bệnh, hiện chị ấy đang mắc bệnh u não nhưng vẫn phải gồng mình lên lặn lội đi mò cua bắt ốc để lấy tiền chữa bệnh cho bản thân và chi phí học tập cho các con chăm ngoan học giỏi. Là địa phương còn nhiều khó khăn nên chúng tôi chỉ giúp gia đình chị Đông mớ rau, nải chuối và tinh thần là chủ yếu. Qua đây, mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ gia đình chị Đông để 3 con của chị ấy có cơ hội tiếp tục nuôi giấc mơ con chữ đến trường”.





...