Cần lắm một lòng tốt khi khốn khó

Trần Quang Chiến | Thứ sáu , 19/05/2017, 09:57 GMT+7 |

(THPL) - Song hành trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, luôn có những truyền thống tốt đẹp được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Trong đó phải kể đến truyền thống yêu thương con người, tương thân tương ái khi gặp tai ương, khó khăn hoạn nạn. Những truyền thống ấy còn được đúc kết qua nhiều câu ca dao, tục ngữ, nghĩa từ chắt lọc sâu sắc như: “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”…

Mới cập nhật

Những truyền thống trên đã dạy cho người ta cách làm người, và hơn thế là làm con người có những hành động, việc làm tử tế. Đó cũng là cách hiện thực hóa sinh động thông qua những hành động cụ thể để răn dạy cho đời sau cách hành xử trong một đại gia đình dân tộc anh em đoàn kết một nhà, góp sức lưu truyền những giá trị tốt đẹp và đầy nhân văn từ những truyền thống ấy cho muôn đời sau.

Một xã hội tiến bộ phải là một xã hội có nền gốc là tình yêu thương đồng loại. Bài học trong các câu ca dao, tục ngữ của dân tộc ta vẫn giữ nguyên giá trị, như nhắc nhở người ta rằng, sống phải có lòng nhân ái, phải biết yêu thương mọi người xung quanh như chính bản thân mình vậy. Việc đó còn thể hiện nhân cách con người, để cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh tiến bộ, giàu lòng yêu thương.

Trở về vụ việc trong những ngày qua, câu chuyện hắt chất bẩn vào thịt lợn khiến người viết vô cùng bức xúc. Đó là sự bất bình, phẫn nộ, là hành vi phản cảm, phi nhân văn trong lối hành xử.

Chúng ta, những con người có lương tri không tự hỏi lòng mình rằng, tại sao trong xã hội văn minh, tiến bộ này còn tồn tại những người có lối hành xử như vậy? Hành vi ấy lại diễn ra giữa bối cảnh con lợn đang khiến nhiều người chăn nuôi điêu đứng, nhiều gia đình tán gia bại sản…có thể nói trong cơn bĩ cực của không ít người chăn nuôi.

Một doanh nghiệp "Mạnh Thường Quân" đã mua hết toàn bộ số lợn của chị bán thịt bị hắt chất bẩn (Ảnh: internet)

Những người hắt chất bẩn kia họ nghĩ gì về hành động của mình trong lúc các cơ quan chức năng, cộng đồng xã hội đau đầu để chung tay tìm cách giải thoát cho những người nuôi lợn trong cơn bế tắc. Các đoàn thể xã hội thì tích tạo dựng các phong trào “ngành ngành, nhà nhà, người người” ăn thịt lợn để giải cứu cho người chăn nuôi. Hẳn ai cũng biết, lãi lời từ con lợn thời điểm này sẽ chẳng dám màng tới, mà những người chăn nuôi chỉ cầu mong vớt vát được phần nào vốn liếng, mồ hôi công sức vất vả đã bỏ ra.

Thật khó có thể chấp nhận những giải thích, lí do, mà thực ra là sự ngụy biện vụng về cho những hành động bỉ ổi là sự bột phát, thiếu suy nghĩ. Bởi tuổi tác của những người hắt chất bẩn vào thịt lợn không phải còn trẻ, và họ đã trải qua nhiều năm buôn bán, đã trang bị cho các mình đủ độ chín chắn, sắc sảo.

Các hành động trên quá phản cảm và nhận lại phản ứng nặng nề, sự lên án từ dư luận. Và nó cần thiết phải bị lên án, đặc biệt trong thời điểm này. Rồi đây, pháp luật sẽ có biện pháp xử lý nghiêm để làm gương cho xã hội.

Trái với hành động “cạnh tranh vô văn hóa” đầy ích kỷ, trái với nhận định của nhiều người. Chị Xuyến, chị Hòa những người bị hắt chất bẩn vào cả người lẫn thịt vẫn có những nghĩa cử giàu lòng vị tha, khi có động thái xin giảm tội cho hai người có hành vi không tốt với mình. Thậm chí các nạn nhân không mong muốn những kẻ hủy hoại tài sản của mình phải vướng vòng lao lý. Những động thái trên đã làm cho dư luận ấm lòng hơn giữa một bên đáng thương và một bên đáng trách đáng phải lên án trong cơn bi kịch của con lợn.

“Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, đó là truyền thống nhân văn nhân đạo, thấm đượm tình người. Và những nạn nhân Xuyến, Hòa đã tạo cơ hội để người sai có cơ hội sửa sai, mong ở họ một sự thay đổi, hối cải, sống tốt hơn. Sống tốt sẽ “có phúc, có phần”. Sự nhân từ bản thiện của chị Xuyến, chị Hòa đã khiến các "Mạnh thường quân" mua hết số lợn của chị, mà nghe trên báo chí phản ánh, lợn bán được giá khá cao. Đó hẳn là món quà xứng đáng từ cuộc sống dành cho những người lương thiện.

Cả ngay sau ngày bị hắt chất bẩn vào thịt, đã có rất nhiều người chung tay mua thịt lợn để ủng hộ, giúp đỡ chị Xuyến, chị Hòa. Sẽ không thiếu hàng thịt để họ mua, nhưng sạp hàng của các chị vẫn là lựa chọn ưu tiên nhất. Chẳng phải họ động lòng trắc ẩn mà  thương hại đâu, mà đó chính là nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách - lá rách ít đùm lá rách nhiều”, tức cả khi cùng cảnh khốn khó với nhau, con người vẫn có thể đùm bọc nhau một cách chân tình nhất có thể.

Trong lúc gian nan mới hiểu được lòng người. Rồi đây hành vi của những người làm hại chị Xuyến, chị Hòa pháp luật sẽ phán xử, cá nhân những người làm hại người khác sẽ tự day dứt với chính lương tâm của mình với bạn bè, hàng xóm và  dư luận.

Người Việt ta rất nhân văn, lúc khốn khó rất cần những tấm lòng - Chúng ta cùng hy vọng sẽ không còn vụ việc tương tự nào xảy ra.

Trần Quang Chiến

 





...