Cảm ơn em, người con gái ở bên anh lúc sóng gió nhất cuộc đời

| Thứ sáu , 17/02/2017, 17:08 GMT+7 |

(THPL) - Sau gần 10 năm quen và ở bên nhau, tôi từ một kẻ thi trượt đại học, suốt ngày chìm trong game, giờ đã có một gia đình đủ đầy, yên ấm, và bây giờ tôi mới nhận ra điều quý giá nhất cuộc đời mình – đó chính là em.

Mới cập nhật

Đó là cô gái học cùng cấp 2 với tôi. Học và chơi với nhau rất thân, cô ấy thi đỗ đại học còn tôi thi trượt. Tôi thi đại học được có 5 điểm. Nhờ cô ấy động viên nên tôi tiếp tục ôn thi đại học, nhưng sang năm thứ hai thi lại, tôi tiếp tục bị trượt vì quá kém.

Lần thứ hai dù ôn luyện chăm chỉ nhưng tôi vẫn chỉ được 13 điểm, chán nản vô cùng. Trong thời gian đó, tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng, đi chơi điện tử thâu đêm, lang thang khắp nơi và đánh nhau, gây gỗ liên tục… Bố mẹ tôi khi ấy lo lắng lắm, dùng đủ mọi hình thức từ khuyên răn đến dọa nạt nhưng tôi vẫn không thay đổi.

Trong lúc ấy, cô gái đó thường xuyên gọi điện và động viên tôi. “Rồi cậu sẽ trưởng thành và thành công thôi, đừng lao vào game nữa…”

Dường như mưa dần thấm lâu, nhiều lúc chơi hết ván game, tôi ngồi suy nghĩ về tương lai và sự nghiệp của mình, rồi chán nản…

Đến năm 22 tuổi, tôi tin bạn, vay bố mẹ 40 triệu vào Đà Nẵng kinh doanh. Không ngờ, ngay lần đầu có ý thay đổi cuộc đời, tôi đã bị họ lừa và cuỗm hết tiền. Đến lúc quay về Hà Nội, tôi không còn một đồng trong túi để bắt xe. Bố mẹ tôi lại gửi tiền vào cho tôi về.

Cảm ơn em, người con gái giúp anh nhận ra giá trị của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet. 

Sau lần này, một lần nữa tôi hết niềm tin vào cuộc đời. Tôi lại lang thang, nay ở nhà người này, mai lại đến nhà khác ăn uống, rượu chè và đánh nhau. 3 lần thất bại, còn điều gì tồi tệ hơn, những chuỗi ngày thất bại của tôi cứ như vậy cho đến một hôm, tôi say mềm ở quán ăn. Tôi bấm số điện thoại nhưng không thể nhớ nổi số của ai…

Sáng ra tỉnh dậy, khi tôi hé cửa thì nghe thấy tiếng cô ấy đang nói chuyện với bố mẹ mình ở phòng khách. Hôm đó, mẹ tôi đã quỳ xuống khóc và van xin cô ấy hãy giúp tôi làm lại cuộc đời…

Sau hôm đó, tôi đóng cửa phòng suy nghĩ về cuộc đời và không đi đâu. Rồi tôi nghĩ về cô ấy, một cô gái xinh đẹp, học giỏi được nhiều người ngưỡng mộ, vì sao bao năm nay, cô ấy chỉ dõi theo tôi. Tôi không xứng đáng với cô ấy…

Ngày hôm sau, tôi đã xin phép bố mẹ được đi nghĩa vụ quân sự. Tôi nghĩ rằng, chỉ có cách này, tôi mới có thể trưởng thành được.

Nhập ngũ, tôi trưởng thành lên nhiều, quân đội đã giúp tôi chín chắn hơn. Có lúc bị ma cũ bắt nạt, 4 giờ sáng bật dậy hành quân, ăn trộm xoài bị anh đội trưởng cho ngồi cả buổi sáng… mút xoài xanh.

Nhập ngũ, từ một thanh niên trắng trẻo nặng hơn 75kg, tôi còn có 61kg, da ngăm đen. Không được dùng điện thoại, có khi được cũng chỉ dám nhắn tin hoặc khoe với mẹ rằng “Con vẫn ổn”. Tôi nhớ cô ấy nhưng không đủ can đảm để liên lạc.

Ngày xuất ngũ, bố mẹ ra đón và có cả cô ấy. Cô ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười, lúc đó, tôi luống cuống chỉ hỏi được: “Cậu đi làm rồi à?”

Chúng tôi chính thức yêu nhau sau 2 tháng tôi về. Sau đó, tôi theo mẹ đi bán hàng, dần dần mẹ truyền lại bí quyết bán hàng cho. Sau 1 năm, chúng tôi lấy nhau, cuộc sống của hai đứa khá ổn.

Cô ấy làm văn phòng, lương hơn 10 triệu, tôi làm kinh doanh quần áo mỗi tháng cũng được gần 20 triệu. Dù có nhà của bố mẹ tôi nhưng chúng tôi vẫn quyết định ra thuê trọ ở riêng cho thoải mái. Vậy mà sau 3 năm, chúng tôi đã mua được một căn chung cư giá rẻ, cuộc sống của vợ chồng ngày càng ổn.

Đến lúc này, sau gần 10 năm quen và ở bên nhau, tôi đã có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan. Tôi thực sự thấy mình thật may mắn khi có cô ấy ở bên mình…

Hoàng Nam (Hà Nội)





...