17:26 ngày 21/09/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN

Bị ngăn cấm, cô gái nhà giàu vẫn quyết lấy chàng trai nghèo

28/02/2017 10:05:55

(THPL) – Cha mẹ tuyên bố từ mặt, không nhận cháu nếu làm đám cưới với anh, tôi vẫn chấp nhận dù biết cả đoạn đường chông gai đang chờ phía trước.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định lấy anh dù chúng tôi chỉ làm đăng ký kết hôn chứ không được làm đám cưới.

Tôi năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học 4 năm và đang có một công việc ổn định. Anh, chồng tôi hiện tại, là bạn cùng học cấp 3 với tôi.

Thực ra, trước đây, khi đang còn học cùng nhau, tôi rất ghét anh. Ngày đó, nhà anh nghèo lắm, bố mẹ anh làm ruộng và bố anh bệnh nặng.

Hàng ngày, anh phải vừa đi học vừa làm giúp mẹ để nuôi em và có tiền chữa trị cho bố. Ngoài giờ học, anh hay đi bê vác đồ mướn cho người ta, còn đi học anh cũng làm thuê cho bạn để… kiếm tiền.

Anh học rất giỏi nhưng lại dùng khả năng của mình cho thứ quan trọng nhất với anh. Anh trực nhật hộ, làm bài tập về nhà giúp, chép bài hộ, thậm chí anh còn ghi tên người khác vào bài kiểm tra của mình để có được tiền.

Tôi tin rằng, với con người chăm chỉ, chịu khó và tốt bụng như anh, chắc chắn chúng tôi sẽ sớm có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet.

Chính vì vậy mà thành tích học tập của anh không cao. Thậm chí có lần bị phát hiện, anh còn suýt bị hạ hạnh kiểm. Lúc đầu, tôi luôn cho anh là người ham tiền và thực dụng, nhưng đến năm lớp 11, khi biết tin bố anh qua đời vì ung thư gan, tôi mới hiểu và thương anh hơn.

Năm 12, cả lớp chỉ có tôi và anh đỗ đại học ở Hà Nội. Thật tình cờ, lên đại học, tôi và anh lại cùng làm thêm ở một quán cà phê. Từ đó, chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn.

Anh không còn quá coi trọng tiền bạc như trước nhưng vẫn làm thêm quần quật để nuôi các em ăn học và trả nợ khoản tiền vay mượn để chữa trị cho bố trước đây. Càng tiếp xúc, tôi càng khâm phục anh nhiều hơn.

Điều tôi ấn tượng nhất ở anh có lẽ là một con người tốt bụng. Anh luôn giúp đỡ người khác dù đó là người mà anh không quen biết và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho anh cả.

Một đêm mưa tầm tã, tôi đi làm về muộn, lúc đó là 11h tối, xe đạp đột nhiên thủng lốp và tôi trượt nhân ngã. Chân bị bong gân, xe thì móp vành, kính gãy vỡ tan, quần áo bẩn hết. Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè khóc rồi gọi điện cho anh.

Tối hôm đó, một mình anh cõng tôi, hai tay kéo 2 chiếc xe đạp đi bộ gần 6km trong mưa. Và chúng tôi yêu nhau từ đó.

Tình yêu của sinh viên nghèo giản dị lắm. Cuối tuần, hai đứa chở nhau đi dạo rồi cầm tay nhau ôm hôn tạm biệt trước cổng nhà trọ. Đôi lúc lại đến phòng nhau cùng nấu nướng và chuyện trọ.

Thấm thoắt, chúng tôi ra trường và đều tự xin được công việc ổn định ở thủ đô. Thỉnh thoảng về quê, anh đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi tiếp đón vui vẻ không vấn đề gì. Thế nhưng Tết năm nay, khi tôi nhỡ có bầu và xin bố mẹ cho hai đứa làm đám cưới, bố mẹ tôi phản đối ra mặt.

Mẹ tôi bảo anh là con nhà làm nông, không có tài sản gì, nếu lấy nhau sẽ suốt ngày cãi vã vì không có tiền bạc, nhà cửa rồi con cái sẽ chẳng được học hành đàng hoàng và còn làm xấu mặt gia đình nữa.

Rồi bố tôi tuyên bố nếu cứ đòi lấy anh bằng được, bố mẹ sẽ từ mặt con và không nhận cháu. Nhưng tôi bỏ ngoài tai lời can ngăn của bố mẹ và vẫn quyết đến với anh.

Tôi tin rằng, với con người chăm chỉ, chịu khó và tốt bụng như anh, chắc chắn chúng tôi sẽ sớm có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, con tôi nhất định là đứa tài giỏi và tôi sẽ không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì như bố mẹ tôi nói…

Châu Thị Hoàng Giang (Thanh Hóa)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt


Tôn vinh thương hiệu toàn cầu