An Giang: Lớp học tình thương của ông Thời

PHAN THỊ ANH THƯ | Thứ hai , 28/05/2018, 14:22 GMT+7 |

(THPL) - “Chuyện nhỏ xíu có gì mà kể. Mình là người lính cụ Hồ luôn tâm niệm làm theo lời Bác dạy: chuyện gì có ích cho dân thì dù nhỏ mấy cũng làm. Vả lại thấy mấy đứa nhỏ hoàn cảnh rất khó khăn mình chịu sao được. Vậy là bắt tay vào giúp đỡ. Đơn giản vậy thôi”. Ông Nguyễn Hữu Thời, 68 tuổi, phó chủ tịch UBMTTQ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Mới cập nhật

IMG_0352
Ảnh minh họa

Tham gia cách mạng từ lúc 16 tuổi tại chiến trường Cà Mau, năm 1972, trong một trận chống càn của địch, ông bị thương ở chân và đầu ( trong đó vẫn còn 4 mảnh đạn vẫn chưa lấy ra được) và trở thành thương binh 4/8 (nay là ¾). Sau 1975, ông về công tác tại Đài PTTH tỉnh An Giang. Năm 1994, ông công tác tại địa phương cho đến nay.

Khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình vốn là nơi tụ tập rất nhiều thành phần bất hảo, trong đó có đến hàng chục trẻ em trộm cắp, móc túi và sa vào những tệ nạn xã hội khác. Đa phần gia đình các em nầy là lao động nghèo, làm thuê, quanh năm nên không quan tâm đến sinh hoạt, đạo đức, học hành của con em. Vì vậy khóm Nguyễn Du trở thành “điểm tối” của Long Xuyên, tỉ lệ trẻ em mù chữ, vi phạm pháp luật cao nhất thành phố nầy.

Trước tình hình trên, năm 1993, CCB Nguyễn Văn Thời đã đề xuất lãnh đạo phường xin được tận dụng một chốt gác dân phòng đã hư hỏng nghiêm trọng để xây dựng một lớp học tình thương bằng chính tiền thương binh dành dụm của bản thân.

IMG_0354
Ông Thời với các em tại lớp học tình thương

Ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch Hội CCB phường Mỹ Bình xúc động nói : “Chúng tôi rất trân trọng trước nghĩa cử cao cả, nhân văn của anh Thời. Dù là thương binh nên sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn nhưng anh luôn bám sát lớp học tình thương để chuyển hóa địa bàn từ yếu kém trở thành vững mạnh toàn diện, trở thành “điểm sáng” để thành phố nhân rộng điển hình. Không những vậy anh Thời còn là người luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nhà đồng đội, nhà tình thương, xóa đói nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Khi mới hình thành (năm 1993) đã có 14 em theo học nhưng sau đó sỉ số giảm dần vì gia đình các cháu chưa nắm bắt thông tin tốt về lớp học tình thương nầy. Nhưng bằng lòng kiên trì đầy trách nhiệm, ông đã cùng cô giáo về hưu Nguyễn Thị Giỏi đã đến vận động gia đình để các em trở lại lớp với nhiều chính sách “khuyến mãi” như: cấp miễn phí quần áo, đồ dùng học tập, quà thưởng khi đạt thành tích tốt. Đặc biệt đã có 2 trường hợp học sinh là mang bệnh AIDS (cha mẹ các em đều đã mất vì bệnh nầy) được ông quan tâm chăm sóc đặc biệt và mỗi tháng chu cấp 300.000 đồng/em. Cạnh đó cũng đã có hàng chục trường hợp khó khăn khác thường là mồ côi, cha mẹ bỏ rơi, ly hôn…luôn được ông hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần.

IMG_0357
Ông Thời bên lớp học vừa được sửa chữa khang Trang

Em Phan Thị Thùy Mỵ, 12 tuổi, học sinh lớp 2 xúc động kể : “Ba mẹ con ly hôn bỏ con từ lúc 2 tuổi đến giờ, con đang sống với bà nội bán vé số, nhà nghèo con đâu có tiền đi học, nhờ ông Ba cho tiền, quần áo, sách vở nên con mới biết chữ, con rất mang ơn ông”.

Sau 25 năm thành lập lớp học “đặc biệt” tại khóm Nguyễn Du, đến nay đã có hàng trăm trẻ em nghèo, vi phạm pháp luật đã được ông cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, đã trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, có việc làm ổn định, nhiều em đã quay về giúp đỡ tiền bạc để lớp học tình thường nầy ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Không chỉ vậy, ông Nguyễn Hữu Thời còn đương nhiệm chức danh chủ nhiệm CLB Ông, Bà, Cháu phường Mỹ Bình với gần 70 trẻ em khó khăn đang sinh hoạt. Cứ mỗi quý ông lại tự bỏ tiền thương binh đi kèm tiền lương của chức danh chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường kiêm phó chủ tịch UBMTTQVN phường trên 4 triệu đồng mỗi tháng để mua quà cho các cháu; tuyên truyền nếp sống văn hóa, lễ nghĩa, các kỹ năng sống để chống xâm hại tình dục để các cháu tránh xa những tệ nạn xã hội, bảo vệ bản thân.

Cống hiến là vậy, nhân ái là vậy nhưng ông vẫn đau đáu nỗi lo vì chưa lo toan đầy đủ cho những mảnh đời bất hạnh. Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục công việc nầy cho đến cuối đời và rất mong ngày càng có nhiều tấm lòng đến với trẻ em nghèo, bất hạnh trên địa bàn cả nước nói chung, An Giang nói riêng”.




...